Thi Sĩ, Kẻ Hành Hương Không Mệt Mỏi

Thi Sĩ, Kẻ Hành Hương Không Mệt Mỏi

Hỡi thi sĩ!

Người là kẻ hành hương kiên trì trên đường kiếm tìm sự thật
Giữa cõi nhân gian phiền muộn này
Dẫu biết rằng ngôi đền Thánh còn xa tít phía chân trời hoang phế
Và tượng Thánh bao dung nghìn năm còn nhìn nhân gian qua bao phép màu dâu bể
Còn những lời kinh hóa thạch thuở hồng hoang
Những bụi tro còn cháy giữa điêu tàn
Vẫn tỏa sáng ánh hào quang vạn pháp

Hỡi thi sĩ!

Người là kẻ hành hương đi chưa bao giờ tới
Đi như là một khát vọng vô biên
Đi như là không thể một giây phút lãng quên
Ở phía trước là bờ
Còn mịt mù xa hút
Mà gần gủi sát na
Là vô thủy vô chung
Là sương khói quê nhà
Ở phía trước là bờ
Khai lộ dòng giải thoát

Người
Kẻ hành hương kiếm tìm sự thật nằm nghìn năm dưới lớp trầm tích hổn mang
Người
Làm thơ như kẻ ra đi là khởi điểm quay về
Ngôi đền Thánh là trái tim bất tử
Là thiên thu là mật ngữ diệu ngôn
Là uyên nguyên thắp ngọn lửa linh hồn
Người đi mãi
Chưa bao giờ dừng lại

Có hay chăng thiên thu là thực tại vĩnh hằng.

Lê Văn Trung

__________________________

Hoa Tím Vườn Trăng

Chùm hoa khế bên vườn khuya vẫn nở
Một màu trăng tím ngát cả vườn trăng
Ai về khoác sương mềm nghiêng trong gió
Áo hồng hoang mây lụa dệt sông hằng

Hình như tiếng con chim buồn mơ ngủ
Gọi bên trời xao xuyến một viền mây
Hình như có con dế ngoài hiên lạnh
Nằm ru hoài khúc nhạc gió thu phai

Hình như lá thấp hơn màu sương bạc
Che bóng người về đứng giữa chiêm bao
Hình như đêm cũng gầy hao nhòe nhoẹt
Có vì sao chợt thức ở trên cao

Màu hoa khế vẫn hồn nhiên tím ngát
Tím hồn ai, đêm tím một màu trăng
Bản giao hưởng chìm cung trầm nhã nhạc
Tóc ai bay hay bụi phấn thu vàng?

Ai đi giữa vườn khuya, đêm rất chậm
Như đi hoài chưa tới hết chiêm bao
Đêm tỏa chi mùi hương hoa phủ dụ
Ai trở về, bước nhẹ giữa ngàn sao.

Lê Văn Trung

__________________________

Lập Đông

Ở đây buổi chiều không có nắng
Hình như Sài Gòn đang lập đông
Ở đây buổi chiều trôi rất chậm
Hình như lòng tôi chưa hoàng hôn

Ở đây gió chiều ru nhè nhẹ
Vừa đủ rung lên một tiếng đàn
Và để nghe vàng rơi rất khẻ
Theo cánh chim chiều bay qua sông

Ở đây mây chiều không buồn trôi
Trời đang lập đông trong lòng tôi
Hình như chiếc lá mùa thu cũ
Còn luyến hương trần không đành rơi.

Lê Văn Trung

__________________________

CHỐN VỀ

Rồi một hôm bên vực bờ sinh tử
Anh lắng nghe lời hát của trăng sao
Ôi cung bậc của ngàn năm thiên cổ
Như âm hao của lệ máu tuôn trào

Anh lắng nghe lời sương mây nức nở
Lời chia xa – lời trùng ngộ – phù vân
Ôi cánh cửa tồn sinh còn để mở
Anh trở về thất lạc cả tiền thân

Xin em thắp giùm đôi hàng nến đỏ
Dẫn soi đường khai mở cuộc tồn sinh
Ôi trái đất cũng vô cùng bé nhỏ
Hạt bụi nào chứng giải kiếp vô minh.

Xin em mở hết cung lòng vi diệu
Cho hồn thơ anh lắng đọng kinh chiều
Ánh trăng nào soi hoàng hôn du tử
Và thuyền anh thôi đậu bến cô liêu.

Lê Văn Trung

__________________________

Lời Kinh Buồn Chuộc Tội

Môt ngày nào đó em sẽ trở về
Tình cờ và xa lạ
Quên lãng và hửng hờ
Bước qua nền sân gạch phủ rêu
Chợt thấy bàn chân mình in dấu
Quá đổi quạnh hiu
Chợt thấy bóng mình nghiêng xuống
Nặng trĩu nỗi niềm
Chợt thấy câu thơ ai đề trên bục cửa
Phủ bụi thời gian
Phủ bụi điêu tàn
Mà hơi thở của thơ còn làm run lòng hoài nhớ
Mà hơi thở của thơ còn làm rơi mòn giọt lệ
Thấm mặn cả hoàng hôn

Một ngày nào đó em sẽ trở về
Như bóng trăng xưa khuyết tròn mấy bận
Vẫn vô tình tròn khuyết giữa trăm năm
Em bước qua lòng tôi xưa chớm nở nguyệt rằm
Giờ chênh chếch nửa vành trên đỉnh núi
Giờ chông chênh linh hồn tôi tàn rụi
Em trở về – quên buổi bỏ nhau đi
Quên như những lãng quên mù xa nhan sắc xuân thì
Quên như lãng quên thấy mình quay trở lại
Em cúi xuống nền rêu lòng chạm niềm băng giá
Như chạm vào nỗi đau mòn mỏi đời nhau

Một ngày nào đó em trở về trả lại hết hạnh phúc khổ đau
Xin Thánh hóa tình em
Tôi nguyện làm người giữ đền như tín đồ trọn đời chuộc tội.

Lê Văn Trung

__________________________

Thuyền Không Quay Lại

Thuyền tách bến, không một lần quay lại
Sông đời tôi bồi lở suốt trăm năm
Lòng cũng trắng bạc phơ hồn lau sậy
Xót xa hoài theo từng nỗi long đong

Mây du mục rừng xanh chia mấy ngã
Hồn thảo nguyên cỏ nhớ bước chân người
Ôi vó ngựa mịt mù trong cõi tạm
Áo phù hoa tơi tả cuộc trần ai

Người đã đến như quán đời ghé tạm
Một đêm buồn ngồi kể chuyện nhân gian
Tôi nhuốm lửa soi lòng chưa đủ ấm
Và người đi khi bếp lạnh chưa tàn

Thuyền tách bến không ngoái đầu quay lại
Mái chèo khua xé vỡ một vành trăng
Sông đời tôi sóng buồn ven bến bãi
Vỗ trăm năm chưa hết cuộc thăng trầm.

Lê Văn Trung

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.