Ryonen là một thiếu phụ Nhật xuất thân từ một gia đình vương giả. Năm hai mươi lăm tuổi, nàng được thân quyến cho phép xuất gia và hãy còn rất đẹp. Chính sắc đẹp của Ryonen đã gây ra nhiều rắc rối cho nàng. Không một thiền sư nào dám nhận Ryonen vào tu viện vì một lý do duy nhất là dung nhan của nàng sẽ gây xáo trộn cho đồ chúng của họ. Ryonen liền lấy bàn uỷ nóng xoá đi cái chướng ngại cuối cùng ấy. Nàng đã viết lên chiếc gương soi những dòng chữ đánh dấu sự thành công của mình: ” Ngày xưa ta đốt hương trầm/ Ướp xông những chiếc quần hồng, áo xoa/Muốn làm khất sĩ Ta bà/ Chính tay ta đốt mặt hoa của mình”.Về sau, Ryonen trở thành một thiền sư Ni đắc đạo. (Theo Truyện cổ Phật giáo)
Hội đủ duyên lành để được xuất gia quả là khó. Xấu quá hoặc các căn khiếm khuyết, không đủ hảo tưởng cũng không được mà xinh đẹp quá thì cũng chẳng xong. Dù hình tướng chỉ là bên ngoài nhưng cũng không kém phần quan trọng đối với người tu.
Những ai đã từng chứng kiến lễ thế phát mới thấy xúc động. Nhìn những lọn tóc xanh mượt rụng rơi theo nhịp kinh cầu khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Bước vào Phật môn là phải chấp nhận xa lìa thân thuộc, xuống tóc và khoác áo cà sa. Hình thức đầu tròn áo vuông được xem như huỷ bỏ một phần dung nhan để dấn thân vào đời sống phạm hạnh.
Tuy đã huỷ hình nhưng đối với người có nhan sắc thì họ vẫn đẹp như thường. Vì vậy Ryonen bị các bậc thầy từ chối và nàng đã dũng cảm dùng bàn ủi nóng chà lên mặt, san bằng chướng ngại sắc đẹp để được nhập môn. Ryonen nguyện mang gương mặt tối tăm để nội tâm bừng sáng. Và cuối cùng nàng đã được như nguyện.
Việc Ryonen trở thành thiền sư Ni đắc đạo không làm ta ngạc nhiên, vì nàng dám xả thân cầu đạo. Đành rằng huỷ hoại dung nhan bên ngoài chưa hẳn đã phá huỷ được thành trì phiền não trong tâm nhưng điều ấy đã thể hiện quyết tâm cao độ, dám hy sinh thân mình ửê cầu giác ngộ, giải thoát.
Ngày nay, người tu nhiều nhưng người đạt đạo không nhiều, phải chăng ta tuy có dấn thân nhưng chưa thực sự xả thân? Nói chi đến chuyện cao vời xả thân cầu pháp như Nhị tổ Huệ Khả chặt tay hay Ryonen ủi mặt, chỉ cần sống đơn giản thanh bần, không bị tiện nghi trói buộc cũng đã đáng trân quý rồi. Bởi hiện nay có một bộ phận người xuất gia trẻ quá chú trọng đến hình thức bên ngoài. Sẽ lãng phí và vô nghĩa nếu chỉ biết chăm chút, tô bồi hình thức mà nội tâm hoang vu, trống rỗng.
Có thể không cần hành động quyết liệt và quả cảm như Ryonen ( Thực ra, đó không phải chuyện dễ làm) nhưng chúng ta cần un đúc chí khí trượng phu của kẻ xuất thần, khinh bạc hình thức bên ngoài để tâm hồn được tự do, trong sáng và tự tại giải thoát. Sự trang nghiêm là phi trang nghiêm mới đích thực là trang nghiêm ( Kinh Kim Cương). Tấm thân tứ đại dẫu có tốt hoặc xấu rồi cũng vô thường tam hoại, chiếc bè nào cũng chỉ để qua sông. Hãy đạp lên bè mà vượt sông, và nếu cần thì vứt bỏ khi đến bờ kia.
(Theo GN 411)