Hồng Hạc PPS

“ . . Trong mỗi nhà nhiếp ảnh có một nhà họa sĩ. Với con mắt trời cho phía sau ống kính, chị đã “vẽ” lên những cảnh thực ở ngoài đời. Điểm khác biệt giữa bức ảnh “đẹp như tranh vẽ” và bức họa đẹp như cảnh thực là bức ảnh bao giờ cũng “thật” hơn.
“Thế thì họa sĩ biết vẽ gì bây giờ?” chị Hương Kiều Loan hỏi.

“Chị từng là họa sĩ, chị biết rõ hơn tôi mà. Họa sĩ vẽ những gì mà ống kính máy ảnh không ‘chụp’ được. . .” ( trích : Lê Hữu : Hương Kiều Loan, con mắt trời cho)

Theo tôi, riêng trong PPS “Hồng Hạc“ này, ống kính máy ảnh của HươngKiềuLoan đã “bắt” được tất cả những gì cần được phô diễn cho một bức tranh… ảnh (không phải tranh vẽ). Nói cách khác, trong những bức hình của PPS “Hồng Hạc”, họa sĩ không còn đất để dụng võ, dù chỉ một nét cọ bâng quơ. “Đôi mắt trời cho” đã chu đáo thu hết vạn vật – hữu hình và hữu bóng – trong ống kính của mình từ những góc độ mà chỉ có . . . trời mới biết để có được những bức “tranh ảnh” đó.

Màu đỏ chủ đạo xuyên suốt từ đầu đến cuối, từ cái tiêu đề “Hồng Hạc” đến màu áo tác giả lẩn mình giữa những bức “tranh ảnh”, nhưng người xem không nhức mắt nhờ những màu nguội đóng vai trò “đối trọng” (counterbalance) thông minh, không mang cảm giác nóng, dù đang giữa mùa hè cháy bỏng (Wichita đang mon men đến gần 100 độ F sau nhiều tuần lễ ướt sũng vì mưa) nhờ âm thanh nhạc nền khéo chọn.

PPS Hồng Hạc” là một tổng thể khá toàn bích của Tranh, Ảnh và Nhạc.

T.Vấn

This entry was posted in Phim Ảnh, Slide Show. Bookmark the permalink.