Người Tây Tạng Nghĩ Về Cái Chết: Người Chết Đi Về Đâu – Chương II

2.      Phương thức khai thị cho thân trung ấm

Ðây là giai đoạn mà nghiệp lực sẽ có tác động đến thần thức, cũng được xem là “giai đoạn chuyển tiếp của pháp thân”. Vị chủ lễ cần kiên trì tiếp tục việc khai thị.

a.      Ngày thứ nhất mang thân trung ấm

Vào lúc này, thần thức nhìn thấy rõ bà con quyến thuộc buồn rầu than khóc. Thần thức không còn thọ hưởng thức ăn. Thần thức nhìn thấy người ta thay áo quầncho mình, nhìn thấy giường ngủ của mình bị tháo dỡ đi. Thần thức nhìn thấy những người sống, nhưng họ không nhìn thấy thần thức. Thần thức nghe được người ta gọi tên mình, nhưng họ không nghe được thần thức trả lời. Thần thức cảm nhận một sự bất lực và do đó đau khổ tột độ. Ba yếu tố sau đây trở thành thế giới của thần thức: âm thanh, ánh sáng nhiều màu sắc và những luồng sáng rực rỡ. Thần thức vừa sợ hãi vừa hoang mang.

Vị chủ lễ cần khai thị trong giai đoạn thân trung ấm này bằng cách đọc lên thật rõ ràng như sau:

“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên…), hãy lắng nghe ta và đừng bị lung lạc. Có sáu giai đoạn chuyển tiếp cơ bản trong đời sống: giai đoạn sanh ra, giai đoạn trong giấc mộng, giai đoạn đại định trong thiền quán, giai đoạn ngay trước khi chết, giai đoạn thân trung ấm và giai đoạn thác sanh.

“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên…), ngươi đang trải qua ba giai đoạn: giai đoạn ngay trước khi chết, giai đoạn thân trung ấm và giai đoạn thác sanh. Trong giai đoạn trước hết, ánh sáng pháp thân đã rạng chiếu cho đến ngày hôm qua mà ngươi vẫn chưa thể nhập được, cho nên ngươi còn trầm luân nơi đây. Bây giờ ngươi đang ở hai giai đoạn tiếp theo. Hãy nhất tâm nghe lời khai thị của ta.

“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên…),  cái gọi là sự chết đã tới. Không phải chỉ một mình ngươi rời bỏ thế giới, mà ai ai cũng đều phải chết. Vì vậy, đừng luyến tiếc sự sống này nữa. Dù cho ngươi có tham ái sự sống, ngươi cũng không thể ở lại. Nhưng như thế chỉ khiến cho ngươi phải lưu lạc trong cõi Ta-bà mà thôi. Vì thế, đừng tham ái, đừng luyến tiếc, hãy quán tưởng Tam bảo.

“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên…), dù có những cảnh tượng ghê gớm xảy ra trong lúc ngươi mang thân trung ấm, đừng quên những lời này. Hãy nhớ nghĩ đến ý nghĩa của bài kệ này:

“Ta đang mang thân trung ấm.
Mong sao không sợ sệt.
Cần nhận biết rằng,
Tất cả đều từ chân tâm biến hiện.
Và biết rằng,
Ðó là cảnh tượng của thân trung ấm.
Ðã tới cảnh này rồi,
Ta sẽ không sợ sệt gì cả,
Thiện thần cũng như ác thần.

“Ngươi hãy đọc bài kệ này và hiểu thấu ý nghĩa của nó. Nhất là đừng quên rằng, với tâm vững chắc, tất cả những gì hiện ra dù đáng sợ tới đâu cũng chỉ là tâm thức của chính ngươi biến hiện ra đó thôi.

“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên…), khi thức rời bỏ thân, đó là lúc pháp thân hiện ra, thanh tịnh, sáng suốt. Nhưng cũng khó biết là pháp thân, sáng rực rỡ, sáng đến độ ngươi sẽ sợ hãi, sáng đẹp như một ngày mùa xuân. Ngươi đừng sợ sệt và đừng bị lung lạc. Ðó chính là ánh sáng của Phật tánh trong ngươi, hãy nhận rõ.

“Trong hào quang đó sẽ tuôn ra tiếng ồn ào như sấm dậy. Ðó là âm thanh tự nhiên của pháp thân, đừng sợ sệt, đừng bị lung lạc. Ngươi không còn sắc thân bằng xương bằng thịt nữa, ngươi chỉ có thức, nên dù âm thanh, ánh sáng gì cũng không đụng được tới ngươi, ngươi không thể chết. Chỉ cần nhận rõ rằng, đó chính là tâm thức của ngươi biến hiện ra. Cần biết rằng, ngươi đang ở trong thân trung ấm.

“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên…), nếu ngươi không nhận ra rằng đó chỉ là phản chiếu của tâm thức ngươi, thì dù ngươi thiền định đã bao đời, dù ngươi đã học hỏi những pháp môn gì, ngươi cũng sẽ sanh tâm sợ hãi đối với màu sắc, âm thanh, ánh sáng này, ngươi lại sẽ trầm luân trong cõi Ta-bà.

“Này thiện nam (hoặc tín nữ, nói rõ tên…), sau bốn ngày rưỡi mê man, ngươi không biết bây giờ mình ở đâu. Hãy biết rằng ngươi đang mang thân trung ấm. Trong thời điểm này, cõi Ta-bà xuất hiện trong dạng Niết-bàn, tất cả đều là ánh sáng và hình ảnh.

“Toàn thể không gian có sắc xanh và Phật Ðại Nhật xuất hiện ở trung tâm. Ngài phát ra hào quang màu trắng, ngồi trên sư tử chúa, tay cầm bánh xe tám nhánh. Ngươi sẽ thấy sắc xanh thuần tịnh của thức uẩn, của tri kiến đúng đắn, thanh tịnh sáng suốt từ thân của Phật Ðại Nhật phát ra như xuyên thủng tim ngươi. Nghiệp ác của ngươi sẽ làm cho ngươi sợ sệt hào quang sắc xanh đó, làm cho ngươi muốn trốn chạy, và nghiêng về ánh sáng màu trắng nhạt của cõi trời.

“Trong lúc này, đừng sợ sệt trước hào quang sắc xanh. Ðó là hào quang trí huệ, hào quang của pháp thân thường trụ. Hãy quy y Phật Ðại Nhật, phát nguyện rằng: ‘Ðây là hào quang, trí huệ sáng suốt của Phật Ðại Nhật, con xin quy y.’ Ðó chính là đức Phật Ðại Nhật từ bi đang tới tiếp dẫn ngươi, không để cho ngươi rơi vào lục đạo.

“Ngươi đừng tha thiết gì tới ánh sáng trắng nhạt của cõi trời, đừng để ánh sáng đó thu hút, đừng nhớ tưởng gì đến. Nếu ngươi đi đến đó, ngươi sẽ lưu lạc trong cõi luân hồi, sẽ chịu khổ sanh tử. Cõi đó sẽ ngăn không cho ngươi vào Tịnh độ. Vì thế, ngươi nên hướng về hào quang sắc xanh và cùng ta đọc bài kệ tán thán Phật Ðại Nhật:

“Vì vô minh con lạc vào cõi Ta-bà,
Trong hào quang chánh tri kiến của Pháp thân,
Phật Ðại Nhật hiện đến tiếp dẫn,
Xin cứu độ con.
Xin tiếp dẫn con về cõi Tịnh độ.”

Ðọc xong bài kệ đó với lòng thành kính, thần thức sẽ được hóa sanh trong cõi Phật Ðại Nhật.

This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.