Người Tây Tạng Nghĩ Về Cái Chết: Người Chết Đi Về Đâu – Chương III

C.     Kệ vô thường[2]

a.      Khi sanh ra

Ðây là lúc mới sanh ra,

Xin đừng trì trệ, ngày qua lại ngày.

Hãy tinh tấn trên đường tu tập,

Quán tưởng và thiền định chuyên tâm.

Theo chánh pháp chứng Ba thân Phật,

Chẳng uổng sanh ra được thân người.

b.      Trong giấc mộng

Ðây là lúc say trong giấc mộng,

Ðừng buông lơi như kẻ chết rồi.

Hãy giữ lòng hồn nhiên, sáng suốt,

Tỉnh táo ngay trong giấc say ngon.

Hào quang của chân tâm tỏa rạng,

Thức, ngủ đều là lúc tiến tu.

c.       Khi nhập định

Ðây là lúc nhập vào đại định,

Xin diệt trừ  phóng dật, vô minh.

Tâm sáng suốt, vô biên, tự tại,

Tinh tấn trong quán tưởng, tựu thành.

Trong đại định, nhất tâm vô niệm,

Tâm sạch trong không chút nhiễm ô.

d.      Trước khi chết

Ðây là lúc sắp vào cõi chết,

Xin bỏ tâm chấp thủ, khát khao.

Ðừng bám lấy những gì phải mất,

Vạn vật vô thường có nghĩa gì đâu?

Hãy thể nhập pháp thân sáng suốt,

Cõi bất sanh bất diệt thường hằng.

Hãy vất bỏ xác thân thối rửa,

Vốn chỉ là ảo mộng đã qua.

e.      Thân trung ấm

Ðây là lúc mang thân trung ấm,

Ðã chết rồi chờ đợi tái sanh.

Hãy dứt bỏ đi tâm sợ hãi,

Nhận rõ rằng, vạn pháp duy tâm.

Những ảo ảnh  có gì đáng sợ?

Chính là đây lúc phải đổi đời,

Không sợ cảnh chư thần biến hiện.

f.        Trước khi tái sanh

Rõ biết mình sắp phải tái sanh,

Xin hãy tập trung tâm thức lại,

Kéo dài thêm thiện nghiệp đã làm.

Bình thản chối từ mọi chốn tái sanh.

Hãy tỉnh táo kiên trì chánh niệm,

Từ bỏ đi ái dục, tham, sân.

Một lòng niệm Phật Di-đà,

Cầu sanh Tịnh độ thoát vòng trầm luân.

g.      Kết luận

Ngu si không biết mình sẽ chết,

Cứ triền miên tạo nghiệp luân hồi.

Hành trang chỉ hai bàn tay trắng,

Ngu si này còn ngu si nào hơn?

Hãy khẩn thiết, tinh tấn lo tu học,

Ngay giờ đây, theo pháp Phật nhiệm mầu.

Các bậc đạo sư đều hết lòng nhắn nhủ:

Nếu không khéo hành trì Chánh pháp,

Sẽ ngu mê không tự biết chính mình.

 Dịch từ bản tiếng Anh “The Tibetian Book of the Death” (Lạt-ma Kazi Dawa Samdup)

Nguyên tác: Bardo Thodol của Tây Tạng – Nguyên Châu – Nguyễn Minh Tiến Biên dịch

http://tuvien.com


[1] Pháp thân, Báo thân và Ứng hóa thân.

[2] Luận vãng sanh chỉ rõ, có sáu giai đoạn chuyển tiếp (şadantarãbhava) trong đời sống: giai đoạn khi sanh ra (jãtiantarãbhava), giai đoạn trong giấc mộng (svapnãntarãbhava), giai đoạn nhập đại định (samãdhi-antarãbhava), giai đoạn trước khi chết (mumũrşãntarãbhava), giai đoạn trung ấm thân (dharmatãntarãbhava) và giai đoạn ngay trước khi tái sanh (bhavãntarãbhava). Sáu bài kệ này  nói về sáu giai đoạn đó, là các giai đoạn mà tính chất vô thường nổi bật nhất, nên chúng tôi xin tạm gọi là “Kệ vô thường”.


This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.