Đức Phật và Đạo Đức

Đức Phật là hiện thân của mọi đức tánh mà Ngài đã dạy. Suốt trong 45 năm với mọi thành công rực rỡ và vĩ đại, đức Phật đã giảng truyền giáo lý của Ngài bằng hành động, cùng chỉ bày cho chúng sanh nhận thức rõ những mê lầm và dục vọng căn bản của kiếp người. Những nguyên tắc đạo đức của Ngài là một phương pháp độ người hoàn hảo nhất chưa bao giờ được xuất hiện trên thế giới.

Hơn 25 thế kỷ, hàng triệu người đã tìm thấy qua giáo lý của Ngài, bao nguồn khích lệ và an ủi. Ngày nay, sự cao cả đó vẫn còn chói rực như mặt trời xóa tan những ánh sáng vàng yếu ớt và giáo pháp của Như Lai cũng đã gọi mời bao khách trần chán nhàm dục vọng đi vào cảnh giới Niết Bàn, vĩnh cửu và an lạc. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Ngài đã khuyên răn, kêu gọi con người không nên sát hại sinh mạng và giết vật cúng tế cho các Thần linh.

Theo đức Phật, tôn giáo không phải là một cuộc mặc cả điều đình mà là con đường dẫn đến toàn giác. Như Lai không muốn tín đồ mù quáng theo đạo Ngài mà phải tin tưởng một cách sáng suốt. Sự xuất hiện của đức Phật đã cứu thoát và đem lại cho tất cả chúng ta niềm an lạc vô biên. Thật vậy, nhân loại đã được hưởng nhiều ân lành với sự giáng thế của Ngài. Không bao giờ đức Phật không xót thương với bất cứ kẻ nào, cả đến những người chống đối và thù nghịch với Ngài.

Lúc Phật còn tại thế, có vài kẻ đã chống báng và cố tình ám hại Như Lai, nhưng Ngài vẫn không bao giờ xem như thù địch mà còn dạy rằng: “Như con voi xông trận ở chiến trường, bền bỉ chịu đựng những làn tên mũi đạn, Ta cũng vậy, sẽ nhẫn nhục điềm nhiên trước những lời thóa mạ vu khống, ác ý của mọi người”. Danh từ “nguyền rủa”, đức Phật không bao giờ biết đến. Trong lịch sử loài người, chưa có nhân vật nào được ghi chép là đã hy sinh đời mình cho hạnh phúc chúng sanh như đức Phật. Từ lúc đầu tiên chứng ngộ đến phút cuối cùng thị tịch, Ngài đã không mệt mõi nổ lực cứu độ chúng sanh. Mỗi ngày đức Phật chỉ nghĩ có hai giờ. Mặc dù đức Như Lai đã nhập diệt hơn 25 thế kỷ, nhưng bức thông điệp từ bi và trí tuệ của Ngài vẫn đang còn tồn tại trong sự suy tinh túy ban sơ và ảnh hưởng quyết định đến vận mệnh của loài người. Đức Phật là nhân vật có lòng từ bi nhất, đấng đã chiếu sáng thế giới khổ đau này bằng một tình thương bao la.

Ngài đã nhập Niết Bàn và để lại cho nhân loại một thông điệp bất tử. Bức thông điệp sống động ấy vẫn còn tồn tại với chúng ta. Trong lịch sử, không có lúc nào mà thế giới cần thiết nó hơn lúc này, khi chúng ta phải đương đầu với sự đe dọa trầm trọng của nền hòa bình thế giới. Đức Phật đã thị hiện để xóa tan bóng tối vô minh và cứu thế giới nhân loại thoát khỏi mọi khổ đau sanh, già, bệnh chết. Điều đáng ghi nhận là một vài tôn giáo đã dạy rằng có những vị Thần thỉnh thoảng hiện xuống thế giới này để trừng phạt những kẻ ác và phò trợ cho những người thiện, nhưng trái lại đức Phật dạy Ngài giáng thế không phải để diệt trừ những kẻ xấu mà cốt chỉ bày cho họ con đường giải thoát chân chính.

Trước ngày đức Thế Tôn ra đời, trong lịch sử thế giới có bao giờ chúng ta nghe có một vị giáo chủ nào đầy lòng thương nhân loại đau khổ như thế chăng? Vài thế kỷ sau đức Phật, chúng ta được biết có vài nhà hiền triết Hy Lạp như Socrate, Plato và Aristotle, nhưng họ chỉ là những bậc đi tìm chân lý và tư tưởng gia hẹp hòi, chứ những vị này không bao giờ đề cập đến lòng từ bi đối với mọi chúng sanh đau khổ. Họ cũng không chủ trương nên xót thương các loài vật nhỏ bé. Con đường cứu thoát nhân loại của đức Phật, nhằm chỉ bày những phương pháp giúp con người có thể đạt được kết quả giải thoát hoàn toàn chứ không phải chỉ mong xoa dịu cho chúng ta trong vài trường hợp bớt khổ đau về thân xác mà thôi.

Nguyên tác: Dr. K. Dhammananda Thera – Dịch giả: HT. Thích Trí Chơn

http://www.buddhahome.net/

This entry was posted in Bài Giảng, Phật Giáo. Bookmark the permalink.