Giảng Giải 38 Pháp Hạnh Phúc – Chương 7 & 8

HẠNH PHÚC XXVIII

Sovacassatā
Nết hạnh người dễ dạy

Nết hạnh người dễ dạy sẽ giảng về ba điểm:

– Hạng người dễ dạy.

– Phương pháp hành cho ra người dễ dạy.

– Hạnh phúc sanh lên do sự dễ dạy.

Hạng người dễ dạy: Đó là hạng người, khi có ai dạy điều hay lẽ phải, không tỏ vẻ buồn giận hay làm như không nghe, trái lại tỏ vẻ hết lòng biết ơn người chỉ bảo lỗi của mình. Người đời không ai tránh khỏi sự lầm lỗi, may có người nhắc nhở thì gắng ăn năn hối cải, mới mong được an vui.

Các bậc trí thức nói về người dễ dạy rằng người ấy có một bửu vật để nương nhờ, vì Phật có dạy trong bài kinhSattamasutta, bộ Anguttara-nikāya, rằng: “Này các thầy Tỳ khưu, các thầy nên dễ dạy, có nhẫn nại vui lòng vâng giữ lời chỉ dạy, hạnh này mà hạnh các thầy nương nhờ”. Trong câu Phật ngôn này nói nhẫn nại theo chú giải có dạy. Trong lúc đã phạm vào điều quấy, bị người chỉ trích không bao giờ buồn, hơn nữa nếu làm phải có người chỉ trích cũng không cãi lại. Như thế mới hoàn toàn.

Trong bài kinh Ammānasutta, Đại đức Mục Kiền Liên có dạy rằng nếu có vị Tỳ khưu nào trình bày rằng: “Xin quý ngài vui lòng chỉ bảo những điều sai lầm để lánh, điều chánh để tôi hành”, ngoài miệng nói như vậy, nhưng khi có người chỉ bảo thì không tuân theo, đây không gọi là dễ dạy. Người dễ dạy không yêu cầu các bậc trí thức chỉ dạy, nhưng khi nghe thấy điều xấu xa của kẻ khác thì cố xa lánh những điều xấu ấy, gắng hành điều lành, người ấy cũng gọi là người dễ dạy.

Người dễ dạy có hai hạng: một hạng đáng khen và một hạng đáng chê. Phật ngôn dạy trong bài kinhKakacupamasutta rằng: “Này các thầy Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào là người dễ dạy, có tính dễ dạy vì lẽ là được lợi lộc như y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc. Như Lai không gọi vị ấy là người dễ dạy. Này các thầy Tỳ khưu, vì nếu các vị ấy không có y phục, vật thực, chỗ ở và thuốc, thì sẽ không dễ dạy.”

Đây ý Đức Phật dạy rằng người làm bộ vâng lời để kẻ khác thường cho đồ, chứ không thực tâm hành theo. Có câu Phật ngôn dạy: “Này các thầy Tỳ khưu, các thầy Tỳ khưu nào không vì lẽ được lợi lộc cúng dường, không vì lễ lộc mà dễ dạy, Như Lai mới gọi là người có tánh dễ dạy.”

Vậy các thầy Tỳ khưu nên nhớ rằng chúng ta chỉ cúng dường (sự hành đạo) do Pháp bảo, kính trọng pháp làm ra người dễ dạy, chớ không phải vì lễ lộc mà vâng lời làm như người dễ dạy.

Người hết lòng cung kính giáo pháp, không ỷ mình giàu có, sang trọng, quyền chức, niên cao, kỷ trưởng mà dễ dạy; những người ấy gọi là người biết hành theo pháp giải thoát, như trong tích của ngài Rādha sau đây:

Ngài Rādha trước kia là Bà la môn, nhưng sau khi xuất gia theo Phật giáo, nhưng vì già không đủ trí nhớ để hành theo phạm hạnh. Vì ông già, nên thường nghĩ đời sống thừa của ông còn rất ít, nên ông cố hết sức hành và vâng lời dạy bảo của ngài Đại đức Xá Lợi Phất, nên sau ba tháng xuất gia ngài đắc quả A La Hán.

Đức Xá Lợi Phất dẫn ngài về lễ Phật. Đức Thế Tôn hỏi: “Xá Lợi Phất, đệ tử của thầy có dễ dạy không?”

– Bạch Đức Thế Tôn, thầy Rādha thật là dễ dạy, một khi đệ tử chỉ bảo điều nào, thì vâng giữ hành theo, không buồn giận hay tỏ vẻ bất bình.

Nhân dịp ấy, Đức Thế Tôn mới dạy rằng: “Này các thầy Tỳ khưu, lẽ cố nhiên khi làm một vị Tỳ khưu nên dễ dạy như Rādha, mặc dù chỉ trích cũng không buồn. Này các thầy Tỳ khưu, người dạy bảo ta không khác nào người chỉ mỏ vàng cho ta”.

Trong câu này Đức Phật ngụ ý dạy rằng có người nghèo bị mắng chưởi xong lại chỉ cho một hầm vàng, người nghèo ấy không bao giờ buồn giận, trái lại còn được mang ơn vì được hầm vàng. Cũng như khi ta làm tội, có người trông thấy chỉ dạy ta, ta bỏ ác về thiện, thì sẽ được an vui trong hiện tại và hạnh phúc trong vị lai, khác nào ta được mỏ vàng vô giá, thì ta có lý gì mà giận.

Những người dễ dạy hằng gặp được sự hạnh phúc, nhất là khỏi khổ và được an vui hay giải thoát khỏi luân hồi, như sự tích trong Túc sanh truyện tên Vatipalattha trong Dutiyavagga Eka-nirāta như sau:

Có năm trăm người lái buôn, sắm các vật liệu để đi buôn xa, vì phải trải qua những biển to và đi ngang qua một hòn đảo tên Tambapānni, là nơi nhiều dạ xoa cái. Khi có ghe thuyền bị đắm, dạ xoa vớt người lên đem về, trước là thỏa mãn tình dục sau thì ăn thịt. Đi đến hòn ấy, ghe của năm trăm người bị đắm. Dạ xoa vớt cả về đảo. Dạ xoa ấy nói: “Hôm nay thật là may mà tôi vớt được các người về, chồng chúng tôi cũng là lái buôn, trước đây ba tháng, đi buôn bị đắm ghe chết hết, chúng tôi ở đây thiếu người hầu bạn, vậy các người ở lại với chúng tôi”. Những người ấy vì ham mê sắc đẹp, nên không ngần ngại, nhận chịu liền. Trong số ấy có ông thuyền trưởng lấy làm lạ, vì mỗi đêm vợ ông đi vắng một lúc mới về. Ông sanh nghi mới rình xem thì bắt gặp vợ ông hiện nguyên hình là dạ xoa ăn thịt người.

Ông thừa dịp kêu các người kia trốn, chỉ có 250 người nghe lời ông trốn thôi, còn những người kia vì ham mê theo trần dục nên không nghe lời. Trong khi đó có con ngựa tên Valāhaka ở tại rừng Tuyết Lãnh có thần thông bay đến hòn đảo ấy và gặp 250 người kia hỏi có muốn về quê hương không. Những người ấy xin về, ngựa cho lên lưng bay đi, đưa những người về tới quê hương được an vui.

Sau khi thuyết tích này cho chư vị Tỳ khưu trong dịp ngài Xá Lợi Phất dắt đệ tử Rādha về lễ Phật, Đức Thế Tôn mới dạy rằng: “Này các thầy Tỳ khưu, những người lái buôn vì say đắm sắc đẹp của dạ xoa nên bị hại, những người kia biết nghe lời mới khỏi chết được hạnh phúc. Nếu hàng tứ chúng không nghe lời giáo huấn của Như Lai thì sẽ bị khổ trong bốn đường ác đạo (vì những việc ác). Nếu biết vâng giữ và thực hành theo lời của Như Lai, thì sẽ có ba điều lợi ích là: được sanh về cõi trời, cõi Phạm thiên và Niết Bàn”. Rồi Đức Thế Tôn mới dạy câu kệ: “Kẻ nào không thành thật thực hành theo lời của Như Lai, kẻ ấy bị tai hại như những người đi buôn vậy. Còn kẻ nào biết vâng lời thì sẽ đến nơi an vui”.

Trong lời dạy trên đây Đức Phật nói đến hàng tứ chúng, chứ không chỉ nói đến hàng xuất gia. Bài kinh Chattasuttatrong bộ Anguttara Nikāya có dạy rằng: “Các thầy Tỳ khưu khó dạy, hành theo phương pháp trở nên người khó dạy, không nhẫn nại, không nghe lời giảng dạy. Hai điều này làm cho Phật giáo suy đồi. Những vị Tỳ khưu nào dễ dạy, chính những vị ấy là những vị trọng Pháp bảo. thật sự những người ấy gọi là người dễ dạy”.

Nếu ta muốn biết ai là người dễ dạy thật sự thì hãy xem hành động của họ:

a) Nghe lời giáo huấn một cách kính trọng.

b) Vâng giữ hành theo thiện pháp, ý nói hiểu rằng mình quấy rối, cố dứt bỏ cái quấy và cố hành theo điều thiện, không nghĩ rằng mình hành để người khen tặng.

c) Biết ơn người chỉ bảo, ý nói ngoài ra sự hành theo lời dạy bảo của các bậc trí thức, còn biết ơn không luận người dạy mình ấy trẻ hay già, hoặc hạng người nào, miễn là chỉ đường người giải thoát cho mình là mình biết ơn.

Làm thế nào mới trở nên người dễ dạy? Nếu muốn trở nên người dễ dạy, có 16 điều mà Đức Thế Tôn đã dạy trong bộ kinh Majjhimanikāya Mullapaññāsaka. Đó là:

1. Pāpiccha: không tham muốn đê tiện.

2. Attukkhamsakh hoti: không tự cao mà chê kẻ khác.

3. Kodhena hoti kodhabhibhūto: không sân hận, không dễ bị sân hận.

4. Kodhahetu upanahī: không oán hận.

5. Kodhahetu abisante: không chửi mắng kẻ khác.

6. Kodhasamantam vacam niccharenti: không cãi lại.

7. Cudiko codakena codakam apasadeti: không cãi lại khi bị cáo.

8. Cudiko codaken codakanissa paccaro peti: tiên cáo cũng chẳng cáo bị cáo.

9. Cudipo codakena codakanissa paccaro peti: người bị cáo cũng không thưa lại bị cáo.

10. Người bị cáo cũng không dấu lỗi, nếu có và cũng không chối.

11. Người bị cáo cũng chẳng đôi co hỏi chứng cứ.

12. Không nên quên ơn các bậc có ơn, và nhắc nhở sự lỗi lầm.

13. Không ganh tị.

14. Không khoe mình.

15. Không cứng đầu.

16. Không tà kiến, nghĩa là chưa thấy bằng mắt thì không tin .

Mười sáu điều này có được trong tâm những ai là người có thể đi đến nơi an lạc.

Người dễ dạy có 11 thái độ:

1. Avikkhepo: không lẫn tránh khi mình phải bị các bậc trí thức răn dạy.

2. Atunhibhavo: không yên lặng, nghĩa là không phải chỉ nghe mà thôi, còn phải thực hành theo lời dạy.

3. Guadosa acintano: không bao giờ để tâm oán hận, hay ghét các bậc trí thức dạy mình.

4. Ativiya ādāro: vui lòng với những lời giảng dạy.

Ativiya gāravo: hết sức kính trọng lời giảng dạy, nghĩa là khi nghe rất cung kính.

6. Ativiya nicamanatam: tỏ ra lễ phép.

7. Sādhūñti vacanakaranata: có lòng phấn khởi và thỏa thích khi được nghe lời giáo hóa.

8. Avippatikūlaggato: không hề hành trái với lời giảng dạy.

9. Avippacanīkasato: thích sự hành đúng theo chánh pháp.

10. Padakkhinaggahi: hằng thọ lãnh lời giáo huấn một cách rất cung kính.

11. Khamo: là người nhẫn nại.

Hạnh phúc sanh lên do sự dễ dạy: Dễ dạy đem sự hạnh phúc đến như:

1. Là pháp mà mình nương nhờ được.

2. Là người mà các bậc trí thức rất vui lòng dạy bảo.

3. Là nguyên nhân dứt bỏ được tội lỗi và làm cho phước thiện tăng trưởng.

4. Là nguyên nhân làm cho người khác thương mến chỉ dạy Chánh pháp.

5. Là người ở gần với sự đắc đạo quả.

6. Là nguyên nhân đắc được ba điều an lạc.

This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.