Giảng Giải 38 Pháp Hạnh Phúc – Chương 9 & 10

HẠNH PHÚC XXXVII

Virajaṃ
Dứt khỏi sự phiền não

Phạn ngữ Rajaṃ nghĩa là bụi nhơ, ngụ ý chỉ là phiền não, còn Vi nghĩa là ra khỏi. Phiền não sanh trong tâm của ai, làm cho tâm người ấy nhơ dục, như là bụi làm cho vật dụng dơ, khi ta thấy vật dụng dơ thì ta gớm, ta không muốn sờ mó đến, nếu phải cần sờ mó đến thì lật đật đi rửa tay chân ta bị dơ bẩn, ta có thể rửa được, chớ khi tâm nhơ đục thì làm cho thân này càng rất ghê gớm hơn và không có thứ nước nào rửa cho sạch.

Phiền não là những gì? Phiền não nếu kể ra thì rất nhiều; nếu căn cứ vào những danh từ khác nhau mà Đức Thế Tôn đã dùng, nhưng chung qui, chỉ có ba điều gọi là tam độc, đó là tham lam, sân hận và si mê.

Nơi đây tôi xin nhắc câu Phật dạy ngài Đại đức Culapandaka trong bộ kinh Pháp Cú rằng: Rāgo rājo na ca panarenu vuccati… nghĩa là tiếng bụi nhơ đây ngụ ý nói là sự tham ái, chớ không phải là bụi thường, nên các thầy Tỳ khưu dứt bỏ bụi nhơ, tức là dứt bỏ tham ái, sẽ được an vui trong đạo hạnh thanh cao.

(Câu thứ nhì và câu thứ ba có nghĩa khác nhau, nhưng chỉ khác tên của phiền não là đổi tham ái ra sân hận và si mê).

1. Nguyên nhân sanh ái dục có hai điều là:

– Thích để ý đến lời ca tụng, về sự giàu có và sắc đẹp.

– Thích và để ý đến sắc đẹp của mình hay người ngoài mình.

Đây là nguyên nhân dập tắt tham ái:

– Cố tâm để ý vào lời khuyên giải chỉ dạy và sự chỉ trích về tội của ngũ trần và sự tham lam, sắc đẹp.

– Cố tâm quan sát suy nghĩ cái tội và hại của sắc đẹp và sự tham lam trong ngũ trần.

2. Đây là nguyên nhân sanh sân hận:

Thích và để ý đến lời nói làm cho mình sân, thích và để ý đến điều làm cho mình sân.

Nguyên nhân diệt sân:

– Cố ý nghe lời giảng dạy của các bậc thánh nhân về nguyên nhân sanh lòng từ (thương hại).

– Vâng giữ hành theo niệm từ.

3. Nguyên nhân sanh si mê:

– Thích nghe lời nói xấu xa không lễ phép của những kẻ vô giáo dục.

– Thích chú ý tới những lời ấy.

Nguyên nhân diệt si mê:

– Thích nghe những lời giáo huấn, cao thượng, ít nhất là lễ phép.

– Cố ý và hành theo những pháp cao thượng đã nghe.

Các phương pháp dạy trên đây là phương pháp dẹp yên phiền não nhất thời thôi, chớ không phải phương pháp giải thoát. Nếu muốn hoàn toàn giải thoát, thì chỉ có cách trì giới cho trong sạch, hành thiền định theo minh sát tuệ, là dùng trí tuệ quan sát cho thấy rõ vô thường, khổ não và vô ngã, như thế mới tận diệt được phiền não.

Trong bộ kinh Anguttaranikāya Duttiyanipāta, Đức Thế Tôn có dạy rằng: “Này các thầy Tỳ khưu bụi nhơ là gì? Đức Thế Tôn tự đáp rằng bụi nhơ là tham lam, sân hận, và si mê.

Nếu có người hỏi về những điểm dị đồng của các pháp ấy thì các thầy nên đáp rằng: Tham lam tội tuy nhẹ nhưng thật là khó dứt bỏ được. Sân hận, tội thật nặng, nhưng khi người thức tỉnh, dứt bỏ được dễ dàng. Si mê, tội nhiều nặng, nhưng trái lại, lại khó dứt bỏ được”.

Theo câu Phật ngôn này, thì ta thấy rằng tham ái tội tương đối nhẹ, nhưng thật khó dứt. Đây tôi xin nhắc lại tích để quý vị dễ nhận thức.

Tại kinh đô Thất La Phiệt có người thợ cạo thường vào làm râu tóc cho nhà vua và các phi tần. Ông là người có thọ trì tam qui ngũ giới rất trong sạch.

Ngày nọ, ông đi làm râu tóc cho nhà vua, ông dẫn con trai theo vào cung nội. Con trai ông trông thấy một công nương trẻ đẹp trang diện lộng lẫy, anh chàng cảm sắc đẹp ấy, khi về nhà anh vào phòng nằm mãi không ra, cha anh hỏi, anh nói đã yêu công nương. Ông thợ cạo bảo: “Con ơi, những cô ấy toàn là những hạng cao quý; thuộc dòng vua chúa, còn ta là hàng thứ dân, thì biết làm sao? Vậy nếu con ưng một cô nào môn đăng hộ đối, thì cha sẽ xin cưới về cho con”.

Con trai người thợ cạo đáp: “Nếu không được cô ấy, con không bằng lòng cô nào hết”.

Chuyện này thấu tới tai của chư vị Tỳ khưu, chư vị Tỳ khưu mới hội nhau lại bàn rằng: vì yêu thương mà chết thật là không phải chút nào hết. Người ta, nên biết giá trị của gia đình mình ra sao đã chớ?

Đức Phật nghe chuyện ấy ngài mới dạy chư Tỳ khưu đang bàn với nhau rằng: Người dứt bỏ lòng tham ái, và trong trường hợp phát sanh lòng tham ái, nên diệt lòng tham ái như giọt nước nhểu trên lá sen vậy (ý Đức Thế Tôn dạy đừng để lòng tham ái nhiễm vào tâm, cũng như là sen không nhiễm nước vậy).

Người diệt được lòng sân hận, không sân hận trong trường hợp đang sân hận. Người diệt trừ lòng sân hận như trái thốt nốt chín và rụng (ý nói khi trái chín mùi và đã rụng thì không bao giờ trái ấy trở lại với cành, mà nó đã rụng nghĩa là khi diệt được lòng sân hận thì không cho lòng sân hận sanh lại được).

Người diệt được lòng si mê, không bị si mê theo trường hợp phải si mê, người ấy ví như mặt trời đã mọc (ý nói khi mặt trời mọc thì xua đuổi được sự tối tăm, cũng như người xua đuổi được sự tối tăm, xua đuổi được sự si mê, thì lòng mình tự nhiên sáng và không còn luân hồi nữa).

Chung qui người đệ tử Phật muốn rửa sạch bụi trần nhơ thì phải tu theo Bát Chánh Đạo, và minh sát tuệ.

Tâm không nhiễm bụi nhơ, được hạnh phúc là:

1. Là đại phước cho bản thân mình.

2. Không bị những sự phiền lòng đến.

3. Được an vui trong đời này và vị lai.

4. Được nơi nương tựa rất cao quí.

5. Là người không dễ duôi.

6. Là người gắng hành cho giới, định, huệ được trọn lành.

7. Là người đáng gọi là cúng dường cao thượng đến Tam Bảo bằng cách hành đạo.

8. Là người thoát khỏi phiền não trong kiếp này và sẽ đắc được đạo quả tùy theo sự hành của mình ngày vị lai.

9. Là người sẽ đắc đạo quả trong kiếp này; nếu duyên lành đầy đủ, bằng không chắc chắn sẽ đắc ngày vị lai.

This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.