Nước Mắt Long Lanh

Thời gian bên nhau rất hiếm quý, họ chỉ có dịp gặp nhau trong những ngày nghỉ lễ, như đôi chim ríu ra ríu rít tâm sự bàn chuyện tương laị Khu vườn cây ăn trái rộng sau vườn in đầy dấu chân dẫm lên. Đây là chiếc võng bện bằng giây đay mắc ngang qua hai thân cây cau cao vút, Thùy đã ngồi trên ấy để Sơn đu đưa theo làn gió thổi rì rào. Kìa là hai mẫu tự S&T lồng vào nhau được khắc trên thân cây dừa cây mít. Họ trân trọng nâng niu đánh dấu các cuộc gặp gỡ hạnh phúc một cách thành khẩn thiết tha như chim liền cánh, như cây liền cành.

Tình quen biết đã sang trang qua tình bạn để rồi trầm mình trong tình yêu lúc nào không đoán được. Họ chỉ biết lúc vắng thì nhớ, gặp nhau là như chỉ còn có hai người. Sơn lo cho Thùy từng ly từng tí như người anh săn sóc em gái, lắng nghe những chuyện buồn vui trăn trở như người bạn thân, làm thơ đề tặng viết thư thăm hỏi thường xuyên như một người yêu. Tình của họ thật êm đềm không vẫn đục bởi những thứ không cần thiết khác, họ chỉ có mục đích duy nhất là làm thế nào để xứng đáng với tình yêu thât sự cho nhau

Năm sau đó, cả hai họ đều đồng ý là sẽ làm đám hỏi trong dịp nghỉ hè và sang năm tới nữa thì cưới. Ngày niêm yết kết quả cuối năm ở Đại học văn khoa, chính Sơn cũng vội vã lên Saigon cùng đi với Thùy và sau đó vui sướng bên nhau dạo phố mua quà. Họ cũng dự định để Thùy thi tuyển vào Đại học Sư Phạm nếu đỗ thì tốt, không thì sẽ xin dạy giờ chuẩn bị lập gia đình. Mọi việc đều trôi chảy tốt đẹp, hạnh phúc như quyện lấy mọi người

– Thùy đấy phải không, bà đi đâu mà lạc trên nầy vậy ?

Thùy quay lại mừng rỡ nhận ra Nhung cô bạn gái thời Trung học.

– Mình đang đi học đấy chứ, trở lại thành Sinh viên « già cốc cú đế » đây. Còn Nhung bây giờ thế nào ?

– Mình tốt nghiệp Đại học Sư Phạm ra trường về tỉnh dạy được hai năm rời nhờ ông xã làm việc ở đây nên được đổi về. Lâu quá bặt tin tức của bà, mình có dọ hỏi nhiều bạn bè, nhưng không ai có tin gì cả. Sao bà không liên lạc gì với mình hết vậy ?

– Trước khi đám cưới mình định nhờ bà làm dâu phụ mà không làm sao liên lạc gửi thiệp cho bà được dù có lần đến nhà bà ở trước kia. Dường như ông cậu bà đã đổi chỗ rồi như mình hỏi thăm. Ba má mình cũng nhắc bà luôn nhất là ông anh họ mình, anh Nhân đó bà còn nhớ không, đến bây giờ cũng còn ở vậy nữa. Bà có bận gì không, nếu rảnh thì về nhà mình chơi luôn, hoặc là vào tiệm kem nào gần đây cũng tiện.

– Thôi mình vào tiệm kem nầy đi, bà có cần đi gấp thì hẹn lần sau cũng được mà.

– Bà tưởng bắt cóc được bà là dễ lắm à ? Thôi chúng mình vào tiệm đi. Ngồi đối diện trước ky kem ba màu, hai cô gái nhìn nhau vui mừng vì cuộc gặp gỡ đột ngột nầy. Họ học chung trong bảy năm Trung học rất thân nhau, thế mà sau hè bặt tin luôn rồi thôi.

Phần đông các thiếu nữ ngày xưa khi còn ngồi ghế nhà trường thường rất thân nhau tưởng như cho đến già. Nhưng rồi khi rời trường, người lập gia đình, cô độc thân, cô học cao lên có chức phận, người giàu có, người gia đình hạnh phúc người khác ly tan,… thật họ ít còn dịp gặp nhau. Ngay cả trong một tỉnh nhỏ, họ cũng không có nhiều cơ hội nữa là huống hồ bạn bè của 21 tỉnh miền Nam tập trung về học ở Saigon.

Thùy phá tan im lặng trước :

– Kể về bà đi, thấy tướng bà rạng rỡ mình tin bà hạnh phúc. Bây giờ bà ở đâu ?

– Vẫn ở với ba má mình. Anh Sâm bằng lòng về ở rể vì mình con một, bên anh nhiều anh em. Anh ấy hiền lành nên được ba má mình thương. Mình không dám cằn nhằn nói lớn tiếng gì với ảnh hết, ông bà nhạc gia của ảnh bênh ảnh chằng chằng như ảnh là con trai ruột vậy. Riết rồi mình cũng quen luôn. Hai đứa con mình cũng do ông bà ngoại săn sóc nên mình cũng rảnh rang dễ thở, chứ nếu không, có con bây giờ thật không dễ đâu

Anh Sâm là bạn thân với anh Nhân đấỵ Bà biết rõ gia đình mình, ba má mình cũng không khắt khe với con cái nhưng lúc đó như bà thấy, mình không để ý gì ngoài việc học và … diện nữa cho vui thôi. Bây giờ tới phiên bà, mình nóng ruột quá rồi. À, hồi đó có nghe phong phanh bà đã đính hôn, hôm nay ông xả đâu mà bà « cà lơ xích cụi » đi lơn tơn ở đây vậy ?

– Ảnh « đi Tây » lên núi « tu lâu » rồi.

– Trời đất ! Bà làm gì mà để ảnh phải đi tu ?

– Ai nghe tin cũng đều nghĩ như bà hết, tưởng lỗi là do mình. Thật ra mình cũng chẳng biết vì sao mà ảnh đi luôn không giải bày cho mình hay một tí ti nào. Mình vừa đùa nói ảnh đi Tây vì nghe đồn anh về Tây ninh hay Tây đô tức Cần thơ đó, tu lâu đọc trại tiếng Anh to love, anh Sơn lập gia đình rồi.

Thùy nói mà nước mắt ứa ra, tay nhẹ run mở ví tìm chiếc khăn tay. Nhung như bị nghẹn thở nhìn Thùy nghẹn ngào không biết phải làm gì. Thùy lấy lại bình tỉnh, gượng cười mếu nói :

– Mình nghĩ chắc phải có nguyên do nào ghê gớm lắm mà anh ấy không thể nào biện minh được nên mới dứt tình êm ru không kèn không trống như vậy. Nhưng mà tại sao ảnh không kể cho mình, mình buồn thế thôi. Anh chỉ cần thẳng thắn nói với mình là ảnh muốn hay phải dứt khoát với mình, đủ rồi không cần nêu lý do cũng được, tại sao lại trốn tránh âm thầm mà đi.

– Lạ lùng quái ác thật. Rồi bên đàng trai xử sự như thế nào ?

– Ba má ảnh có đến thắp nhang trước bàn thờ nhà mình, lạy bốn lạy xin tạ lỗi đã không làm tròn lời hứa vì « có đứa con bất nghĩa ». Ông bà cũng xin phân trần thêm là hoàn toàn không biết mảy may về sự thay đổi quá ư đột ngột hoàn toàn phi lý nầy Không có hôn lễ cưới xin, cũng như ông bà không bao giờ nhìn nhận con dâu đó.

Có điều lạ là anh Sơn, sau khi đi đám cưới của người bạn về, thì khác hẳn, như người mất hồn, rồi đột nhiên lẳng lặng xin lỗi cha mẹ và nhờ cha mẹ đến hồi hôn. Hỏi gì cũng không trả lời hết. Rồi đi luôn nghe đâu là về bên vợ.

« Giết nhau chẳng lựa lưu cầu.

Giết nhau bằng cái ưu sầu độc chưa ! ».

– Thương bồ làm sao, vậy mà bấy lâu nay mình cứ tưởng bồ hạnh phúc lắm. Vậy là anh Sơn chỉ ở cùng quê với Thùy còn đi dạy thi ở tỉnh khác. Bây giờ Thùy định lên đây tiếp tục học lên để quên ? Bà vẫn còn ở nhà của ông cậu chứ ? Thế là từ nay lâu lâu mình sẽ bắt cóc bà đến chơi với tụi nầy. Cho mình địa chỉ mới đi. Ông xã mình hiện đang đi tu nghiệp ở nước ngoài một năm nữa mới về, bà đừng ngại gì cả, mình không có anh chị em gì hết, bà lại là bạn thân của mình từ trước đến giờ mà.

– Mình đang học năm thứ hai Đại học Sư Phạm rồi. Chuyện xảy ra năm năm rồi đó.

– Thùy chưa quên anh ta là đúng thôi, nhiều kỷ niệm đẹp quá phải không Thùy ? Thùy định ở vậy đến già hay sao, thật ra người thế nầy người thế khác chứ. Vẫn biết khó quên nhưng chuyện đã xảy ra rồi, không ai có thể quyết định cuộc đời mình bằng mình. Hiện giờ mình cũng không biết phải khuyên Thùy gì nữa đây. Nhưng gặp Thùy hôm nay mình yên tâm hơn thấy Thùy có nghị lực vượt niềm đau.

– Cám ơn Nhung. Đấy là Nhung chưa thấy mình trong thời gian « bị tình phụ » đó. Mình yếu ớt lắm Nhung biết mà lại còn hay mơ mộng nữạ Nhung nhớ không có lần tụi mình đi xem bói, ông thầy không chịu xem cho Nhung mà chỉ xem cho mình hôm đó thôi

– Nhớ ra rồi, ông ta bảo số cô nầy lộn lạo lạ, được mất khó lường, phúc họa bất thường trong cuộc sống tình cảm lúc trẻ. Hiền hậu có tương lai hậu vận tốt không sao đâu. Ông còn không ăn tiền xem bói nữa.

– Mình cũng quên khuấy ba cái bói toán ấy đi khi anh Sơn đến với mình như là thần tượng, người tình lý tưởng. Rồi lúc bất chợt mất anh, mình chới với tưởng như không còn sức sống nữa, mình không còn nước mắt để khóc, có miệng như câm không buồn phát biểu một lời, không còn cảm giác vui buồn, lưỡi đắng nghét nhìn cuộc đời sao bạc trắng như vôi.

Hai năm trôi qua như thế đấy, mình chỉ thích dạo vườn đọc thư anh gửi thuở nào, thuộc lòng như cháo mà cũng không tìm ra một chữ bạc bẽo kết tội anh. Càng nhớ càng tức anh hơn, có khi còn « quân tử Tàu » tự trách mình quá ích kỷ giận mình rồi giận anh, dù anh ta chẳng một lần trở lại

– Rồi sau đó…

– Trong lúc « dầu sôi lửa bỏng » như vậy, mình định thi vào trường nghề nào đó nhưng còn lòng dạ nào mà ôn bài được. Biết thế, ba má mình xin cho mình đi dạy gần nhà, nghĩ để mình khuây khoả khi tiếp xúc với giới trẻ, và mình đi vào nghề cho tới năm ngoái thi đổ vào ĐHSP.

Mình quên kể cho bà chi tiết quan trọng nầỵ Có lần má anh Sơn đến nhà mình thình lình, cả nhà đi đám giỗ, thấy mình nằm óp xọp thu mình cong queo trên võng trong vườn nhìn thất thần vào hai mẫu tự S&T khắc trên thân cây, cảm động bà kéo chiếc ghế thấp ngồi bên dịu dàng bảo :

– Thùy ơi, cháu có tin rằng hai bác thương cháu thật tình và rất muốn cháu làm dâu hai bác không. Cháu đừng bao giờ ngờ vực là hai bác đã giấu giếm chuyện thằng Sơn. Chính hai bác cũng đau khổ vô cùng mà không biết tỏ cùng ai về sự ra đi đột ngột của đứa con trai duy nhất của mình như vậy Bây giờ cháu là nguồn an ủi của hai bác đó, từ nay bác sẽ xem cháu như là con gái của mình cho đến suốt cuộc đời hai bác.

– Thùy trả lời thế nào ? Nhung nắm lấy tay Thùy siết chặt thương cảm.

– Chỉ biết khóc và thì thào cám ơn thôi Vậy mà từ đó mình khoẻ lại và dồn cả nguồn sinh lực vào đám trẻ quê nhà dù

« Lòng vẫn biết nếu yêu rồi một ngày là đến với đớn đau Nhưng sao ta cứ vẫn yêu vẫn nhớ »

vì mình chỉ

« yêu ai yêu cả một đời » thôi

Đấy Nhung thấy không cho đến bây giờ mình vẫn mù tịt chẳng biết tại sao và cũng chẳng biết trả lời làm sao với bạn bè thân thuộc. Thôi bây giờ chúng mình chia tay nhau nghe, hẹn lần khác vậy

– Mình sẽ tới thăm Thùy nhiều hơn để sau nầy e ra trường khó còn cơ hội liên lạc với nhau nữa quá.

Gặp lại Thùy, ông bà Nhậm ba má của Nhung xem Thùy như con cái trong nhà khi biết được hoàn cảnh đáng thương của Thùy Nhất là Nhân anh họ của Nhung, trước kia anh cũng đã có cảm tình với Thùy, nhưng sau đó biết tin Thùy sắp lập gia đình nên không liên lạc nữa. Bây giờ trở ngại không còn, công danh sự nghiệp khá vững vàng rồi, anh thấy anh có thể lo cho Thùy chu đáo hơn. Nhân cũng hiểu tâm lý là hiện giờ Thùy chưa sẵn sàng và biết đâu sau nầy với tình yêu thật sự của anh, hy vọng Thùy sẽ tìm lại được niềm tin vào cuộc đời. Nhân chỉ chờ khi nào Thùy học xong sẽ thố lộ cùng Thùy, không muốn làm Thùy chia trí xao lảng việc học bây giờ.

This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.