Sử Dụng những Phương Pháp Phật Giáo để Hỗ Trợ Chúng Ta trong Đời Sống Hàng Ngày

Hỏi và Đáp

Nhận Thức về Điều Gì Đang Xảy Ra Bên Trong và Bên Ngoài

Hỏi: Để tránh các vấn đề, có phải lúc nào chúng ta cũng phải tập trung tinh thần không?

Alex: Để tránh các vấn đề, có phải lúc nào chúng ta cũng phải tập trung tinh thần không? Theo một ý nghĩa nào đó, điều này đúng. Nhưng đó không phải là hình ảnh trọn vẹn. Ví dụ, ta có thể rất tập trung vào việc la hét và đánh đấm một người nào đó, thế nhưng đó không phải là hình ảnh trọn vẹn. Ta cũng cần sự tỉnh thức theo ý nghĩa là ta cần nhận thức được điều gì đang diễn ra bên trong – những suy nghĩ, cảm xúc của mình, v.v… – và đồng thời, nhận thức và cảnh giác đối với những gì đang diễn ra xung quanh mình, với những người khác. Khi một người nào đó về đến nhà – một thành viên trong gia đình ta, hay một người thân yêu, hay bất cứ ai – bạn thấy rằng có lẽ họ rất mệt, rất là mệt. Bạn phải cảnh giác về điều đó. Đó không phải là lúc khởi đầu một cuộc thảo luận lớn với họ về điều gì quan trọng, vì họ đang mệt. Thế nên bạn sẽ luôn luôn muốn có sự tỉnh táo, chú tâm, tập trung vào những gì đang diễn ra xung quanh mình. Bạn cần phải biết hoàn cảnh của người khác ra sao, chứ không chỉ hoàn cảnh của mình mà thôi.

Vì vậy, chúng ta không đi đến một cực đoan, chỉ nhận thức về bản thân mình và không nhận thức về người khác; hoặc rơi vào một cực đoan khác, chỉ chú ý đến người khác và không chú ý đến bản thân. Đó cũng là một cực đoan cần phải tránh. Nhiều người có hội chứng về việc không thể nói “không,” và vì thế, họ luôn luôn làm nhiều việc cho những người khác, cho gia đình họ hay bất kỳ ai, và rồi họ hoàn toàn mệt mỏi và kiệt sức đến nỗi suy sụp tinh thần hay trở nên phẫn nộ. Điều quan trọng là chú ý đến những cảm giác của mình cũng như chăm lo cho nhu cầu của chính mình. Khi chúng ta cần nghỉ ngơi, thì hãy nghỉ ngơi. Khi chúng ta cần nói, “Không, tôi xin lỗi; tôi không thể làm điều này. Nó quá sức của tôi. Tôi không có khả năng,” thì hãy nói “không.” Điều lý tưởng là nếu có thể thì nên đưa ra cho họ một số giải pháp khác, khi ta nói “không”. Bạn có thể đưa ra đề nghị nào đó như là: “Nhưng có lẽ người này có thể giúp bạn.”

Tóm lại, hãy tỉnh thức đối với mọi việc đang diễn ra, bên ngoài và bên trong, rồi áp dụng sự hiểu biết đúng đắn, lòng từ ái và bi mẫn.

Đối Phó với Sân Hận

Hỏi: Ông đã nói về việc quét nhà như một phương pháp đối phó với tâm sân hận và những cảm xúc tiêu cực khác, nhưng ông đã chỉ ra rằng đạo Phật có nhiều phương pháp sâu sắc hơn. Ông có thể đưa ra ít nhất một gợi ý là tôi có thể tìm những phương pháp này ở đâu không?

Alex: Câu hỏi là tôi đã nói về một số phương pháp rất thiển cận, tạm thời để đối phó với tâm sân – như khi các bạn có rất nhiều cảm xúc giận dữ bị dồn nén, thì việc lao động tay chân nặng nhọc có thể hữu ích, như lau rửa toàn bộ sàn nhà chẳng hạn – và tôi đã gợi ý rằng có những phương pháp sâu sắc hơn, vậy thì tôi có thể đề ra một vài cách này để đối phó với tâm sân hay không?

Nếu đi sâu hơn một chút, một cấp độ để đối phó với tâm sân hận là phát triển sự nhẫn nhục, khi chúng ta giận dữ với ai. Bây giờ, ta sẽ phát triển sự nhẫn nhục như thế nào? Có rất nhiều phương pháp, nhưng ví dụ như một phương pháp gọi là “nhẫn nhục có mục tiêu”: “Nếu tôi không dựng lên mục tiêu, thì không ai ném trúng nó cả.” Chẳng hạn, tôi nhờ bạn làm điều gì cho tôi và bạn làm không đúng. Xu hướng của tôi là sẽ nổi giận với bạn. Hoặc bạn đã không làm gì cả. Vì vậy lỗi là của ai? Thật ra đó là lỗi của tôi, vì tôi quá lười biếng nên không tự làm và tôi đã nhờ bạn làm việc ấy. Vậy thì tôi mong đợi cái gì? Khi bạn nhờ người khác làm điều gì đó, bạn mong đợi cái gì? Ví dụ, bạn nhờ một đứa bé hai tuổi mang cho bạn tách trà nóng và nó làm đổ trà. Tất nhiên là nó sẽ làm đổ trà. Thế thì cũng như vậy – chúng ta mong đợi cái gì khi ta nhờ ai đó làm điều gì cho mình?

Vì vậy, tôi nhận ra rằng thật ra, chính sự lười biếng của mình đã gây ra vấn đề. Bạn không cần phải nổi giận với người khác. Và tôi biết rằng khi tôi nhờ bạn làm điều gì cho tôi, thì đó là vì tôi quá lười biếng nên không tự làm –một là quá lười biếng, hay là không có thời gian, vì bất cứ lý do nào đó. Nhưng điểm cốt yếu là nếu tôi nhờ người khác làm việc đó, thì tôi không nên mong đợi họ sẽ làm một cách hoàn hảo – hoặc theo cách mà tôi sẽ làm, mà cuối cùng có thể cách của tôi cũng không đúng. Tôi cũng phạm sai lầm. Nếu tôi tự làm và mắc sai lầm thì không có lý do gì tôi lại nổi giận với chính mình. “Tôi không hoàn hảo – không ai hoàn hảo cả – vì vậy dĩ nhiên tôi sẽ phạm sai lầm.” Do đó, bạn chỉ cần chấp nhận thực tế. “Tôi là một con người; mà con người thì có thể làm sai: tôi đã phạm một sai lầm.” Và nếu tôi có thể sửa sai, thì tôi sẽ sửa. Tôi không nổi giận với chính mình. Nổi giận với bản thân là điều vô ích. Nếu được thì tôi chỉ cần sửa sai. Nếu tôi không thể sửa sai thì thôi vậy – cứ để nó như vậy và cố gắng không lặp lại sai sót trong tương lai.

Một cấp độ sâu sắc hơn nhiều để đối phó với tâm sân là hiểu biết thực tại về bản thân mình. Hiện tại, tôi đang nói về một cấp độ rất đơn giản, nhưng ngay cả ở cấp độ đơn giản ấy, nó vẫn hữu ích. “Tôi không phải là trung tâm của vũ trụ. Tại sao mọi việc phải luôn luôn theo ý của tôi? Tại sao? Tôi có gì đặc biệt mà lúc nào mọi việc cũng phải theo ý mình, thay vì theo ý người khác?” Với những tư tưởng như vậy, bạn bắt đầu phá hủy quan điểm vững chắc này về “tôi” là điều quan trọng nhất trong vũ trụ. “Cái tôi” vững chắc. Rồi dĩ nhiên bạn có thể phá hủy nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Khi bạn có quan điểm về “cái tôi” là điều vững chắc này ở đây và tôi phải luôn luôn được như ý, dĩ nhiên bạn sẽ nổi giận khi sự việc không xảy ra theo ý của mình, đúng không?

Đạo Phật nói rất nhiều về việc chúng ta tồn tại như thế nào và mọi người tồn tại ra sao. Chúng ta có tồn tại, nhưng chúng ta không tồn tại theo những cách bất khả này mà ta tưởng rằng mình đang tồn tại, chẳng hạn như một “cái tôi” bé xíu ngồi trong đầu tôi đang nói chuyện, và đó là tác giả của giọng nói trong đầu tôi. Dường như có một “cái tôi” bé xíu bên trong đang nói chuyện, phàn nàn rằng: “Tôi nên làm gì bây giờ? Ồ, tôi sẽ làm điều đó,” và sau đó thân thể của bạn cử động như một cái máy vậy. Nhưng đó là một ảo giác. Các bạn không thể tìm thấy một chút “cái tôi” nào bên trong cả, đúng không? Dù sao đi nữa thì tôi có tồn tại – tôi nói chuyện; tôi làm các việc. Vì vậy chúng ta phải gạt bỏ niềm tin của mình về những phóng tưởng này, vì nó có vẻ như phù hợp với thực tại. Nó dường như thế. Có giọng nói này đang lên tiếng, vậy thì phải có ai đó đang nói chuyện ở bên trong chứ.

Thế nên đạo Phật cung hiến rất nhiều trong toàn bộ lĩnh vực mà chúng ta gọi là “tâm lý học.”

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.