Trách nhiệm của một người con

altHẹn đi bác sĩ, hẹn đi sửa xe, hẹn đi ngân hàng. Từ lúc mình tám tuổi, mình đã phải đi cùng với ba mẹ khắp mọi nơi. Mặc dù gia đình mình đã sống ở Mỹ hơn 15 năm rồi, ba mẹ mình vẫn không biết nhiều tiếng Anh. Hai người có thể tự đi mua sắm ở cửa hàng, nhưng nếu họ cần tìm một món gì thì họ sẽ không biết làm thế nào để hỏi mấy nhân viên ở đó. Ba thường xuyên đi ngân hàng một mình, nhưng nếu có điều gì phức tạp thì mình cần phải đi theo. Nói chung là mình gần như phải đi mọi nơi với ba mẹ, nếu  không hai ông bà sẽ gặp nhiều khó khăn.

Đưa ba đến phòng mạch khám mắt
Đã có khi mình cũng thấy việc theo ba mẹ thực là phiền. Nhất là lúc mình còn nhỏ, mình  thắc mắc tại sao không được đi chơi mà phải đi công việc suốt ngày. Mình đã từng bị thất vọng là lý do tại sao mình phải thức dậy lúc 8 giờ sáng để đi đến cuộc hẹn với họ. Mình cảm thấy giống như là một đứa trẻ, mình không cần biết về chuyện dành cho người lớn.

Tuy nhiên, từ khi mình lớn lên, mình bắt đầu hiểu về những điều khó khăn của cha mẹ. Mình bắt đầu thông cảm cho họ tại vì họ cũng không muốn phải nhờ con của mình làm nhiều chuyện mà nó không chắc hiểu. Nếu họ biết rành Tiếng Anh thì họ đâu cần nhờ tới mình. Có nhiều khi mình nghĩ lại thời gian trước đây, mình còn nhỏ đã từng làm cho cha mẹ buồn.

Lúc đó, mình chỉ nghĩ về những điều mà ảnh hưởng tới mình trước mắt chứ không nghĩ tới tương lai. Nhưng càng lớn lên thì mình càng thấy rằng những điều cha mẹ làm đều là cho con. Người cha hoặc người mẹ chỉ muốn con cái của mình thành người tốt và được vui vẻ. Nếu cha mẹ mình không bỏ cuộc sống của họ tại Việt Nam để sang Mỹ, mình sẽ không có được ngày hôm nay. Mình biết tiếng Anh cũng là nhờ cha mẹ mình lái xe đưa đến trường mỗi ngày và theo sát việc học của mình. Mặc dù cha mình không hiểu nhiều Tiếng Anh, ông vẫn ráng giúp mình làm toán. Càng lớn thì mình càng hiểu lý do mình phải đi ngân hàng hoặc các cửa hàng là bởi vì cha mẹ đã cố gắng để cải thiện cuộc sống của mình.

Lúc mình qua Mỹ thì cha mẹ đã lớn tuổi rồi nhưng họ vẫn cố gắng chăm lo cho con cái. Mình có hỏi cha có khi nào hối hận khi qua Mỹ không, nhưng cha mình nói là không, bởi vì hai đứa con của ông đã có được đời sống tốt hơn. Ông còn nói niềm vui của hai con cũng là niềm vui của cha. Có nhiều đêm mình đi ngủ rồi mà cha mẹ cũng chưa đi làm về. Từ lúc nhỏ mình đã tự hứa mình sẽ thành công để cha mẹ được hãnh diện.

Ngày nay, khi mình phải đi đâu với cha mẹ, mình biết là điều đó rất quan trọng. Mình có thể thông cảm cho cha mẹ và vui lòng đi với họ. Thậm chí nếu họ không cần tới mình, mình vẫn dành thời gian để đi với họ, bởi vì họ đã hy sinh quá nhiều cho mình. Cha mẹ không bao giờ than phiền và lúc nào cũng lo lắng cho mình, vì vậy mình phải cố gắng chăm sóc lại cho cha mẹ.

Con càng lớn thì cha mẹ càng già. Lúc còn nhỏ thì cha mẹ luôn giúp cho mình, nhưng tuổi càng cao, cha mẹ sẽ càng cần đến con cái giúp. Mặc dù cuộc sống của mình có thể rất bận rộn, mình cũng  phải kiên nhẫn với cha mẹ. Họ sẽ không còn nhanh nhẹn như xưa, và cũng có nhiều tự ái vì không còn làm được những chuyện hàng ngày. Và ngay lúc này đây, chúng ta  phải nhớ tới những gì cha mẹ đã làm cho mình trước đây, chúng ta  phải nhớ tới trách nhiệm của mình – trách nhiệm của một đứa con.

Thuận Yên Trần

http://baotreonline.com/Chuyen-muc-tre/Toi-viet-Tieng-Viet/trach-nhim-ca-mt-ngi-con.html#.UYpk_qJTB0h

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.