Tình thương và hy vọng có tiếng nói và sự kỳ ảo riêng của nó. Chẳng hạn như tình yêu và hy vọng thiết tha của người vợ ở đây đã tạo nên sự kỳ diệu và nét đẹp như thật như ảo của nó. Ôi, những bông hoa kia vốn có vẻ đẹp tự thân và càng tăng lên dưới cái nhìn trìu mến và niềm hy vọng tỏa ra.
Nó như một con voi trong phòng ngủ này,” Rudy chồng tôi nói như thế về căn bệnh ung thư tiền liệt tuyến của mình. “Chúng ta không thể nào đuổi nó đi được đâu.”
“Được mà, anh!” Tôi nói với vẻ làm ra hiên ngang. “Chúng ta cùng giao ước nhé. Chúng ta sẽ không để cho chứng ung thư tàn hại chúng ta. Anh vẫn là Rudy, người chồng yêu quý của em.” Không phải là Rudy người bệnh ung thư đâu! Tôi nghĩ. Nhưng làm cách nào để trục xuất con voi bệnh ra khỏi căn phòng này đây. Ôi, những tháng mệt nhọc đè nặng lên vai tôi, kéo tôi sụp xuống. Đôi khi tôi cảm thấy kiệt sức đến không lê nổi đôi chân.
Chứng ung thư của Rudy đã ăn vào tới xương, gây ra những cơn đau ghê gớm, nó chỉ dịu đi đôi chút khi anh nằm trên chiếc giường lớn của chúng tôi, dưới lưng lót một chồng gối. Thỉnh thoảng anh đưa cánh tay trái lên, chiếc nhẫn cưới trong ngón tay anh đong đưa lỏng lẻo. Tôi ủ bàn tay xanh xao ấy trong cả hai bàn tay của mình. Ngày xưa, lúc còn bé, Rudy vẫn thường chơi vĩ cầm với bàn tay ấy, anh vốn đa cảm và có tâm hồn nghệ sĩ. Nhưng nay, niềm vui nghệ thuật của anh đã bị đánh gục. Tôi biết rằng chính tôi phải giữ cho con voi ung thư kia đừng áp đảo và tàn phá cuộc hôn nhân yêu quý của chúng tôi.
Một hôm, trước giờ ăn trưa, tôi bước ra vườn nhà. Ngước mắt nhìn lên bầu trời rực rỡ của buổi hoàng hôn mùa hạ với những vệt mây trắng, tôi âm thầm cầu nguyện xin Ơn Trên ban cho sức mạnh để chúng tôi còn giữ mãi tình yêu. Khi cúi nhìn xuống đất, chợt tôi thấy một nụ hồng màu đỏ sẫm đang nở ra trên lối đi của tôi. Nó cũng thật mong manh như tình yêu của tôi và Rudy lúc này. Tôi ngắt nụ hồng và cho vào một cái lọ thủy tinh đặt lên khay đồ ăn của chồng. Anh ăn rất ít, thường khi phải dỗ dành lắm mới chịu ăn đôi chút.
“Ôi, nụ hồng đẹp quá.” Rudy nói. “Trông kìa, nó vừa mới hé nở, giống hệt như cái miệng trẻ thơ.” Rudy mỉm cười lần đầu tiên trong nhiều ngày nay. Anh nâng lọ hoa lên mũi ngửi. Kể từ khi làm hóa trị đến giờ mũi của Rudy kém nhạy cảm với mùi hương. Nhưng anh vẫn cảm nhận được sự có mặt của nó theo cách riêng nào đó.
Trưa hôm ấy, Rudy ăn được nhiều hơn thường lệ. Anh cắn từng miếng nhỏ và gọn khéo cho tới hết bữa ăn. Sau đó, tôi đem lọ hoa đặt ở cái bàn nhỏ gần anh, còn cái khay thì để tạm trên cái tủ áo. Với tôi lúc này, chẳng có gì phải vội vàng hết. Tôi nằm thẳng người trên giường của Rudy, và chúng tôi cầm tay nhau khi tôi vuốt nhẹ trên đầu anh.
Cơn đau thường đè nặng lên cánh tay và chân anh dường như giảm hẳn trong khi anh nghỉ ngơi. Tôi nằm ở đó, cảm nhận hơi ấm từ thân thể Rudy bên cạnh thân thể tôi, lắng nghe nhịp thở êm đềm của người mình thương. Và rồi tôi thấy sự căng thẳng và những ưu tư trong tôi lắng xuống. Tôi buông thả hồn mình bay bổng. Từ từ nhắm mắt lại, cả hai chúng tôi chìm vào giấc ngủ, tay vẫn trong tay.
Chiều hôm ấy, trước khi đem cơm tối đến cho Rudy, tôi đi ra vườn sau nhà, những bước chân của tôi như có sức mạnh hơn. Mở lớn mắt, tôi nhìn quanh tìm kiếm những bông hoa. Mình phải tìm hoa gì đây để có thể làm cho Rudy mỉm cười? Chợt tôi nhìn thấy những bông cúc màu vàng óng nhô đầu lên dưới những tia nắng chiều. Tôi hái lấy một bông và thấy nó mang màu của hy vọng vì nhuộm ánh rực rỡ của nắng trời.
Tôi để bông hoa trong một cái ly thủy tinh rồi đặt nó lên khay thức ăn mang đến cho Rudy.
“Ô, nhìn kìa, bông hoa trông vui tươi làm sao. Như một tia nắng vậy. Anh cười nức lên. Đã lâu rồi, tôi không thấy Rudy cười như vậy, mặc dầu anh là người hay cười. “Vâng,” tôi đáp. Nó cười chào anh đấy!” Anh nâng cái ly hoa lên mũi, tôi không biết là anh có cảm nhận được mùi hương nồng của đóa cúc vàng không, nó có mùi đậm hơn hoa hồng.
“Xúp táo ngon quá em!” Anh nói, và ăn tới muỗng cuối cùng. Xong, tôi thu dọn, đặt ly bông cúc trên bàn của anh, cạnh nụ hồng đỏ. Một lần nữa, chúng tôi nằm bên nhau, tôi vuốt ve tay anh. Căn phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh. Không tiếng động nào lọt vào. Tôi nghe được nhịp thở đều đặn của Rudy. Tôi cảm thấy ấm áp và chúng tôi lại chìm vào giấc ngủ êm đềm.
Kể từ hôm đó, bữa ăn nào của Rudy trong ngày cũng có một bông hoa hay một nhánh lá trường xuân màu xanh. Sự mong đợi làm cho những bữa ăn của Rudy thành một nghi lễ của hạnh phúc. Nó là niềm vui thân mật của chúng tôi. Tôi đâm ra yêu thích việc đi tìm kiếm những bông hoa mang ý nghĩa của mỗi ngày. Ôi, sung sướng biết bao khi nhìn thấy ánh mắt của Rudy sáng ngời trước đóa hoa của hy vọng. Tôi cũng rất vui khi nghe những lời bình phẩm của Rudy: “Ồ,” anh kêu lên. “Trông màu vàng cam của chiếc lá kia kìa. Nó như ánh mặt trời lúc hoàng hôn vậy!”
Vâng, chúng tôi đã đuổi được con voi bệnh tật ra khỏi phòng mình bằng những đóa hoa. Nó không thể nào dập tắt được tình yêu của chúng tôi.
Như Sao – Theo Peggy Eastman
http://baotreonline.com/Chuyen-muc-tre/Bong-hoa-cuoc-song/nhung-bong-hoa-ky-ao.html