Hoa Trái Vườn Nhà

 
Trái ổi xá lị
Bên hè nhà ngoại trồng vài loại ổi, ổi sẻ khá to hơn ổi ô rô  khó trồng ít trái, ổi xá lị tuyệt ngon, vua không ngai của giống cây nầy. Con hay lén dùng móng tay bấm nhẹ vào vỏ trái ổi xanh hái nhanh chẳng chịu chờ cho chín tuy không dám ăn nhiều vì nhớ lời ngoại dặn : ‘’ Ổi ăn chặt bụng lắm, khó tiêu‘’, nhưng buồn miệng thèm chua vẫn  là cái khoái tiêu khiển của tuổi trẻ vườn quê đó
 
Cành lá trái me
Có những buổi trưa hè lộng gió, con vội chạy ra tìm me chín rụng sau vườn. Chưa phân biệt được như me ván bản to, trái cong như lưỡi liềm, me đậu phộng mắt nhỏ, ít chua, có lần con hỏi mẹ :’’Me nầy là me Tây, me Mỹ hay me dốt vậy me ?’’. Mẹ bật cười tự nhủ :’’Con bé con nầy chắc đã nghe hay đọc chuyện tiếu lâm ở đâu rồi’’. Mẹ khẽ cốc đầu con nhẹ bảo :’’ Thường chỉ có dừa Xiêm, chuối Tây, còn me dốt là me vừa bắt đầu chín’’. Me chua mà quẹt với mắm tôm chà Gò công chỉ hình dung thôi đã thèm chảy nước miếng.
Lần ra phía sau vườn, hàng tre thẳng tấp cao vút uốn theo chiều gió, vi vút như tiếng tra roi của các hiệp sĩ thúc quân ra trận. Lạ thật tre không hoa không trái mà lại có con vì ‘’tre tàn măng mọc’’. Không phải là người mà cũng có mắt có râu như câu đố xuất mộc nầy :
‘’ Ông già ổng chết từ lâu,
Con mắt trao tráo hàm râu vẫn còn.’’
Tre lại mọc sát nhau, chặt khó đứt bứt chẳng được, rì rào như xóm làng quây quần thân thiện bảo vệ khóm mụt măng non hình ngọn núi nhỏ xinh xắn bất khuất vươn lên. Nhìn gốc tre già tua tua rễ, ống tre khô vẫn còn mắt trừng trừng như chứng nhân lịch sử hay của lương tâm. Mẹ cứ nghĩ tre sao mà anh hùng gan dạ lạ, sống thì không chịu cúi luồn, chết đi dù có bị đốt thiêu, quyết ‘’không than’’ chỉ trở thành tro bụi mà thôi.
 
 Trái vú sữa
Con còn nhớ, có lần gần Tết, con khệ nệ vác cây cần móc có lồng thọc vú sữa . Cẩn thận, chăm chú con đưa trái vào cửa lồng quay vòng giật mạnh. Tưởng đâu trái ngọt lọt vào trong, thế mà đôi lúc ương ngạnh, trái tuột ra  tự gieo mình xuống đất vỡ tung. Sữa trắng tuôn trào trắng ngần như giòng sữa mẹ ngọt ngào thơm. Trái nầy mà không khéo ăn, miệng tay dính nhựa, vẽ hề trông thật buồn cười mà cũng không dễ cọ rửa rứt ra đâu. Thế mà thử nếm một lần rồi thì không muốn dứt, bứt mỏi cả tay mà chẳng chịu ngưng.
Con có thấy tên hoa quả quê mình thường gợi hình đượm tình lẫn ý như chùm ruột, mảng cầu, đu đủ, vú sữa, sung, cau, trứng cá,…
 
Trái trứng cá
 
 
Trái lá chùm ruột
                       
Cây đu đủ
Trái sung
Các con thương ! Vườn nhà quê ngoại đưa con vào kỳ niệm đất tổ quê cha, xác định cội nguồn vì bây giờ lắm lúc các con suy tư tự hỏi :’’ Ở đây, mình là ai ?’’.
Người Á châu ta không thể đổi mặt mày để giống dân Âu Mỹ được cũng như người Phi châu không biến đổi nổi màu da. Ở xứ người con vẫn là người ngoại quốc, tị nạn, ăn bám ở nhờ, về nước là ngoại kiều rủng rỉnh tương lai. Hãy chấp nhận cuộc sống với những qui luật riêng biệt hay bất biến. Cái nhìn của người khác đôi khi là gánh nặng phải vác mà lắm lúc cũng phải biết quẳng đi.
Thế giới quả thật là một thực thể hòa đồng trong khác biệt. Đông Tây chẳng hạn như hai cánh tay trái phải bám vào thân. Mỗi nước dân như hoa trái vườn nhà bổ túc điểm tô quả đất muôn màu xoay chuyển.
Cô Trần Thành Mỹ
http://www.chshoangdieudhauchau.com/2013/02/hoa-trai-vuon-nha.html
This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.