Nếu Ta Chết Thì Hư Vô Cũng Chết

Mai tôi chết giã từ căn quán trọ
Mấy mươi năm trong cõi mộng diêm phù
Thế là tàn một cuộc lữ phiêu du
Lại bước tiếp trên hành trình sinh tử

Trước khi chết lặng nhìn qua cuộc lữ
Khoảnh thời gian ghi dấu nét bên đường
Khoảnh không gian ghi vết tích thương thương
Ồ, cõi tạm cũng thâm tình lắm nhĩ

Cánh cửa sinh mênh mông còn bỏ ngỏ
Thì cuộc đời vạn lý rộng bao la
Cánh cửa tử thêm một lần đóng mở
Kiếp phù sinh dong ruổi nhuộm Ta Bà

Nghĩa gì đâu chặng đường ba vạn sáu
Cứ cấu thành cấp số cộng số nhân
Cộng cho thấu khắp cùng trong vũ trụ
Nhân cho mòn giả huyễn cỡi phù vân

Nếu không đến Diêm Phù Đề uổng phí
Nếu không đi tội nghiệp cõi Thái hư
Cứ đến đi sức lực vẫn còn dư
Càng đi đến càng tang bồng phỉ chí

Ta hãy vạch mở toang màn vô thỉ
Ta hãy khép cánh cửa của vô chung
Có gì đâu trận bát quái mịt mùng
Nếu ta chết thì hư vô cũng chết.

Mặc Giang – Ngày 02-8-2016

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.