Tay Nâng Hạt Giống Bồ Đề

Ra vào sắc sắc không không
Nhận ra chân tánh, tìm trong chính mình.
Bạt ngàn sóng lớp điêu linh
Chìm theo gió cát lặng thinh nỗi sầu.

Năm xưa tóc mượt xanh mầu
Lún sâu chân bước cơ cầu trái ngang.
Vai đeo gánh nặng muôn vàn
Lòng luôn mơ tưởng đến ngàn lợi danh.

Đến khi mộng vỡ tan tành
Sức tàn chân mõi nào dành riêng ai.
Trót thân thế chấp mượn vay
Vấn vương chi để u hoài khổ chưa?

Xả, buông như gió nhẹ đưa
Thân tâm tịnh lắng, ngàn xưa lộng về.
Tay nâng hạt giống Bồ đề
Quê hương Tịnh độ mãi kề Như lai.

Sáng ngời bên đóa liên khai
Mười phương thế giới hình hài hóa thân.
Tánh không trùm khắp vô ngần
Hành Bồ tát đạo vạn lần phù sinh.

Bá-Duy 9/2016

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.