Tôi Vẫn Biết

Tôi vẫn biết vào ngày trời không nắng
Bầu trời buồn mây xám phủ che vương
ĐẠO hay ĐỜI luôn ôm ấp tình thương
Lòng bạn XÁM đừng hỏi ” người xa vắng”

HẢY CƯỜI LÊN , đường đi thu ngắn lại
” MAU VỀ NHÀ” đừng trể nữa bạn ơi
Ngày rất ngắn khi mùa Đông kéo tới
Dù “SẤM CHỚP ” vẫn an bình tĩnh tại

“MỚ THUYẾT VỤN “đừng tưởng rằng mình biết
Bạn đáp lời và tôi cúi lặng im
Đúng ra là soi chiếu lại trong tim
Ừ, THẬT QUÁ hành bao lâu mà BIẾT

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.