Làm Sao Khuyên Chưa Được Lời Hữu Ích

LỜI KHUYÊN HỮU ÍCH

Được bạn khuyên ” Chớ viết VĂN, THƠ, KHỔ”
Thế gian đời toàn chứa chuyện đau thương
Ai cao niên không trải đủ tình trường
Giới trẻ giờ đâu? Tư duy, tham vấn

Lời nhắn gửi giúp nghĩ suy thân phận
Kiếp người đang độ sáu bảy mươi trên
Còn phút giây hưởng một chút an bền
Hãy niệm nhớ bao người cần san sẻ

Quyết tạo cho mình tâm an thân khỏe
Học hỏi thêm kỹ thuật mới “on-line”
Chẳng nhọc lòng lo sợ chuyện ngày mai
Giúp được ai “BỔN PHẬN NGÀY CÒN LẠI”

Huệ Hương

KHUYÊN CHƯA ĐƯỢC

Ai cũng biết gừng càng già càng cay
Muốn mau ấm, phải uống cay mới tốt
Đi xa hỏi già, về nhà hỏi trẻ
Biết gừng nào, từ thổ nhưỡng nơi đâu ?
Cho lời khuyên, xuất xứ nó từ ai ?
Người hiểu biết, vượt ra ngoài kiến chấp
Thuận Nhân Quả, ý trời là Như Thị
Thương thế nhân, đau lắm giúp cách nào ?!
Sức mọn tài hèn, nói chẳng ai nghe
Tự độ chưa xong độ tha sao nỗi
Thôi về vườn vui với thú điền viên
Nhân thế đông, hỡi ai người tri kỹ

Viên an

LÀM SAO ĐỔI

Vâng có lẽ, gừng già, chấp kiến quả
Lựa lần hoài viện cớ, mãi vòng quanh
Để cho mình buộc con tạo đua tranh
Mặc tự biết, lời khuyên: đừng mắc ngã

Lập lại toàn bao: trớ trêu trước đã
Mua niềm đau chẳng ai bắt ta mang
Điều trôi qua, dĩ vãng cớ chi ràng
Không hiểu nghiệp duyên vay nên trả

Sáu bảy mươi, nhiều ̣đâu không hối hả
Bình tâm suy, hỏi ta mất ngày mai
Đi tay trắng, sự thế quanh … nào thay
Gừng vẫn cay, buồn vui như vậy cả

Khuyên gắng trước ta học AN-ĐỘNG quả

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.