Có Nên Sống Lâu Trăm Tuổi Chăng … ?

Mẹ tôi đã vĩnh viển rời bỏ cuộc đời này, bà ra đi vào lúc 96 tuổi, nhìn bảng cáo phó mà nhà mai táng đã thêm vào trước số tuổi là Thượng Thượng Thọ rồi nhìn lại thân xác gầy gò ốm yếu chỉ còn da bọc xương bỗng dưng tôi chợt hỏi lòng:

“THẬT SỰ TA CÓ MUỐN SỐNG ĐẾN TRĂM TUỔI CHĂNG ?”

Nhất là phải sống trong sự yếu đuối tàn tạ, lực bất tòng tâm, như một chiếc xe cũ nát không còn có một bộ phận nào xử dụng được.

Mãi đến ngày nhận lại hủ tro để đưa vào chùa, tôi mới chợt nghĩ đến một điều mà tôi tạm cho là lời đáp.

Thật ra dù ở bất cứ xã hội nào dù văn minh hay chậm phát triển, VÔ THƯỜNG vẫn là một quy luật chuyển hoá cần thiết trong thế giới vũ trụ này.

Những ai đã từng học Đạo đều đã biết thân xác ta chỉ là huyễn hoá giả tạm, tất cả đều là do duyên hợp thì đến một lúc nào đó cũng sẽ theo duyên mà tan đi, có thấy được sự biến đổi từ một thân hình thanh lịch thời trung niên cao 1m 60 nay chỉ còn bộ xương khô chưa tới 1m 40 tôi thật thấm thía câu nói “KHÔNG CÓ GÌ TỒN TẠI MÃI VỚI THỜI GIAN“, và cuối cùng thì thân xác đó chỉ còn nằm trong hủ tro cốt hay chỉ là một nắm cát bụi.

Cát bụi đó là những gì còn lại của một đời người …

Và hẳn người hiểu Đạo cũng đều công nhận rằng SỰ BẤT TỬ KHÔNG Ở NƠI THỜI GIAN CỦA KIẾP SỐNG mà Ở NHỮNG GÌ CON NGƯỜI ĐẪ ĐỂ LẠI CHO THẾ GIAN hay nói cho đúng hơn cho dầu có sống được đến trăm tuổi ta cũng chỉ có một thời gian giới hạn để làm được những gì tích cực trong cuộc sống tâm linh hoặc có thể vui được chút nào thanh thản an bình tinh thần thông thoát.

Tôi cũng cảm nhận thêm được rằng những gì xảy đến cho kiếp sống con người đều do nghiệp và nhân quả, chỉ có niềm tin và nương tựa vào Phật pháp sẽ giúp ta có thêm được sức mạnh ở ngay tâm để đối phó với bất cứ tình huống nào.

Còn nhớ lại trước 10 ngày rời bỏ cuộc đời mẹ tôi còn khuyên tôi hãy cầu nguyện cho bà mau về với Phật thì một ông anh con cô cậu đến thăm đã nói “Người ta thì cầu cho sống thêm được ngày nào tốt ngày đó sau mợ ba lại cầu cho ráng chết?” Thì lúc đó mẹ tôi thều thào nói tiếp “nếu sống quá lâu con sẽ thấy rằng mình lạc loài trong những sự đổi thay của thế hệ mới và càng cô đơn, tủi buồn lắm vì không còn ai cùng thời cùng tuổi với mình để mà chia sẻ, tâm sự .Hơn nữa nay mợ ba đã nhận ra ĐA THỌ THÌ ĐA NHỤC nhất là khi mình phải cần tới sự giúp dở của rất nhiều người …

Đây cũng là một vấn đề chúng ta cũng cần tham cứu vì ai cũng ao ước cha mẹ mình sống đến trăm tuổi, nhưng có ai thấy được rằng nếu cứ kéo dài cuộc sống trong sự yếu đuối và tàn tạ mà không có niềm tin vào Phật pháp, có một sở đắc tâm linh nào thì có nên không ?

Bạn giúp mình tìm một lời đáp khác nhé

Chợt nhớ đến vài câu thơ của thi sỉ Thanh trí Cao như sau

Bài hát nào ru ngũ biển Đông
Ngôn ngữ nào đánh động tấm lòng
Thiên thu ấy hồn ai nương tựa
Mặc dòng đời lưu chuyển CÓ , KHÔNG …

Huệ Hương

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.