Hãy Thức Tỉnh – Gừng Càng Già Càng Cay – Già Trí Tuệ

Hãy Thức Tỉnh

Tựa dốc thời gian, ngày qua tháng đuổi
Trải hơn nửa đời, chợt tỉnh giấc say
Được không mấy, mất nhiều qúa nào… hay
Ngẫm chiêm nghiệm, nhân duyên do nghiệp qủa

Khi còn trẻ, ngỡ ta là tất cả
Tương lai danh vọng, thỏa chí… ruỗi dong
Tầm tay với… có gì, cản ước mong
Đều gắng đạt như tâm lòng đã nguyện

Bệnh tử đến hay vô thường hiển hiện
Vào đời hay… từ giả… cũng trắng tay
Trần lao luyến, luỵ đeo chất chồng dầy…
Hãy thức tỉnh, hiểu ̣đâu là bờ giác

Còn mấy nữa, để tìm đường giải thoát…

tp

~ ( o O 0 ) ~

 

GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG CAY!!!!
Theo thời gian kinh nghiệm dầy theo tuổi
Gừng càng già mới thật đúng gừng cay
Giữa thế gian dù người tỉnh kẻ say
Đều phát xuất do thiện căn nghiệp quả

Biết “Đạo, Đời” MỘT NẰM TRONG TẤT CẢ
Mười NHƯ THỊ em học đã thuộc lòng
Duyên đủ chưa , lý thuyết ích gì không ?
Đem áp dụng sống cách nào hoà quyện

Càng lớn tuổi, trải nghiệm nhờ thực hiện
Phước, Trí biết cần đủ cả hai
Thiện ác tạo tác khó phán xét hôm nay
Đến cuối đời, may nhận ra AI? CHÂN BỒ TÁT !

Huệ Hương

~ ( o O 0 ) ~

Viên An xin hoạ cho vui :



Già Trí Tuệ

LỤC TỔ Huệ Năng, để lại lời dạy :
“Phật Pháp Tại Thế Gian, Bất Ly Thế Gian Giác “
Soi thấu việc đời, không cần tuổi tác
Trí tuệ là lăng kính, quá tuyệt vời
Tầm ăn lá dâu, phải nhả được tơ
Lý thuyết cao ích gì, như quyển sách !
Giá trị không là phải có Tư Duy
Bừng giác ngộ, là tơ trong cuộc sống !
Nhờ Trí Tuệ, xét việc đời sáng tỏ
Vô Minh, mà nhiều tuổi ích gì đâu ?!
Già ở đây, là già trí tuệ thôi
Vô Minh dày đặc, nghiệp nhiều cao tuổi !

Viên An

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.