Một sáng mùa Đông – Nhớ! – Bay Đi – Chiều Đi Lên Đồi Cao – Phố Ngã Đèn Vàng

Một sáng mùa Đông

Tìm trong một sáng mùa Đông
Tìm làn khói thuốc ngồi rong viả hè
Tìm hơi ấm tách cà phê
Tìm mây nắng nhạt, tìm về biển đây

vanhuu



Bay Đi

bay đi bay khắp phương trời
bay về phương ấy nhắn người đợi trông
chiều đây biển rộng trời hồng
mỗi hoàng hôn xuống chạnh lòng nhớ quê

vanhuu


Nhớ!

Mắt sâu thẳm nhìn đàn âu trìu mến
Môi mĩm cười trong bóng xế hoàng hôn
Miệng tặc nhỏ đàn âu sao nhiều thế
Đếm tròn tay thôi bỏ cuộc lưng chừng
Biển vẫn sóng nước ròng sông vẫn đổ
Âu cuối ngày vẫn réo gọi chiều hôm
Đâu ánh mắt, nụ cười cùng hơi thở
Quấn mây chiều, quyện nỗi nhớ miên triền!

vanhuu2017


Chiều Đi Lên Đồi Cao

chiều – đi lên đồi cao
gió muôn trùng khơi xa
nhạt mờ tầng mây thấp
phủ đồi phủ luôn ta
chiều – đi lên đồi cao
bỗng lâng lâng nhớ nhà
nhớ đường đê quê Nội
man mác buồn trong ta
chiều – đi lên đồi cao
biển chân đồi bao la
đón từng cơn gió nhẹ
mơ về một phương xa

vanhuu



Phố Ngã Đèn Vàng

bỗng dưng
phố ngã đèn vàng
chiều trôi mây cuộn ngỡ ngàng
bóng đêm
gởi em
gió biển chiều êm
khúc quanh
biển vắng đèn đêm đợi ngày

vanhuu17

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.