Thơ Hoạ Vạn Hữu Bỗng Dưng – Chơi Vơi – Đến

Bỗng Dưng

Sóng Gió Mây ngàn
Bỗng dưng,
Sóng
Gió
Mây ngàn
Đường xa thăm thẳm lại gần hôm nay
Gió lùa ta chạy đua mây
Sóng dồn tiếng nhạc ngất ngây biển chiều
Trời xanh chuyển đổi sắc diều,
Chút vàng pha tím lam chiều thành tranh

Vạn Hữu

~ ( o O o ) ~

Tội Thay Con Sóng Lăng Tăng…

mênh mang biển rộng như tranh
chiều nghiêng bóng nắng chòng chành áng mây
cô liêu ta đứng nơi đây
bỗng dưng ngọn sóng lòng đầy… bình an
lắng theo con nước ghềnh tan
đá trơ nguyên đó, đâu màng… tháng năm

tội thay con sóng lăng tăng…

tp


Bọt Biển và Em

em mang màu bọt biển
sóng vỗ làn nước xanh
trắng phận đời mong manh
cả em và bọt biển

Vạn Hữu

bọt bèo trôi mặt biển
bong bóng nhỏ… tinh anh
vỡ rồi lại hợp thành
vẫn đời em bọt biển…

tp



Chạy Tìm Nắng Ấm

chạy tìm nắng ấm mùa đông
biển dừng con nước phố buồn dầy sương
chạy tìm nắng đổ bên đường
chạy đua với bóng ta nhường bóng thôi!

Vạn Hữu


Chơi Vơi

chơi vơi
lạc giữa dòng đời
xanh trời một khoảng
biếc ngời biển quanh
bé thuyền
trôi dạt mong manh
bờ xa ẩn hiện
núi xanh chập chùng

Vạn Hữu

mình em một đốm chơi vơi
giữa lòng biển rộng cuộc đời dạt trôi
chỉ riêng mình, chỉ mình thôi
mong manh… ai biết, mai rồi…. nơi nao ???

tp


Đất Cằn Cỗi

cỏ tranh
giăng đầy lối
em thân côi
vẫn nỡ
một nụ hồng

Vạn Hữu

cố vươn giữa đám cỏ tranh
đất cằn nuôi dưỡng… mong manh cánh hồng

tp


Đến Rồi Đi

Đến
Rồi đi
Ngày dài…
Để lại.

Về
Trở lại
Ngày dài…
Lại đến!

Tỉnh thức 25/2/16

Vạn Hữu

ao bùn tinh khiết cánh hoa
nở tàn giây lát…. góp hoà … đến đi…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.