Thơ – Ảo Hóa

THƠ

Mưa nặng hột gãy cánh hồng hoàng ánh
Liên tưởng cuộc đời, nghịch cảnh thế thôi
Cuồng nộ phong ba, phủ xuống cũng lăn trôi
Đi rất xa… biết bao giờ… tỉnh ngộ

Như hồn thơ sẽ chân thành hiển lộ
Tánh khí người có chân thật, hay chút mộng mơ
Như đứa con từng ôm ấp lúc trẻ thơ
Được dạy dỗ nâng niu theo phong cách

Người ơi, khi đọc thơ ví mình như người khách
Thản nhiên vô tư chiêm ngưởng vườn hoa
Cứ thong dong thưởng làm cảnh viên nhà
Đừng vô tình đạp lên loài thiên thảo …

Huệ Hương


Ảo hoá

Nắng rực vàng chập chờn, hè oi bức
Không âm thanh chim gáy tiếng gà trưa
Dưới bóng dừa Tây, lử khách nhớ quê xưa
Ước chi gió mang theo về… tiếng cười của mẹ

Càng lớn lên, đối đầu trong khó khăn nặng nhẹ
Kinh nghiệm học từ lời khuyên nhủ cao thâm
“Với Ánh mắt toả lan tình thương nồng ấm
Chướng ngại giảm dần hạnh phúc gia tăng”

Mẹ đi rồi…. nhiều đêm trường thức trắng
Ngậm ngùi tiếc thương giờ phút bên nhau
Tóc điểm muối sương con vẫn lao chao
Chừ…. kiếp sau luân hồi bao giờ còn gặp lại?

Ẩn hiện trong từng phút giây hiện tại
Lời mẹ răn trong cuộc sống không thừa
Dọn đất vườn tâm theo nắng sớm chiều mưa
Đến đến rồi đi,… như không không có có

Tất cả dường như chỉ một tuồng ảo hoá…

Huệ Hương

Và cũng mượn lời của một nhà phê bình :

THƠ là dòng cảm xúc, sự cảm nhận của con người với thế gian bên ngoài, hoặc là cơn rạo rực từ bên trong mỗi cá thể.

Thế giới của Thơ là SỰ BÍ MẬT CỦA NHỮNG CÁ NHÂN ĐƠN ĐỘC, chỉ có thể đem điều đó chia sẻ cho những tâm hồn đồng điệu mà thôi.

Người thơ có thể sẽ diễn tả một cách chân thật chứa chan tình người khi nhìn xuyên suốt nhiều hình ảnh và âm thanh trong cảnh hồng trần, hoặc thể hiện một phần nào sự tỏ ngộ của người con Phật hoặc khi đối diện với niềm cô đơn cùng cực của những sự bao vây, đấy loạn trong tâm.

Theo Lê Huỳnh Lâm trong VHPG 244 xuất bản 1/3/2014

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.