Phần Cuối Vở Kịch – Tuồng Đời Không Màn Cuối

PHẦN CUỐI VỠ KỊCH

Sân khấu hạ màn… được phần ân thưởng

Quên quá khứ quay về bên kinh kệ
Bao não phiền trôi lướt bóng thời gian
Tính toán hơn thua nay giở sang trang
Ngày lại ngày pháp thoại và chép sách

Đã tìm ra chỗ trụ… đời lữ khách
Dù nhiều lần thay áo… bụi lãng du
Cuối cùng rồi chọn đúng một pháp tu
Nguyện theo tiếp suốt cuộc đời còn lại.

Cảm nghiệm cuối năm lòng vui thư thái
Thấp thoáng xa xa… dọc cuối con đường
Người đón chờ ta rộng mở tình thương
Sân khấu hạ màn… được phần ân thưởng !!!

Huệ Hương


Tuồng Đời Không Màn Cuối

Công Đức bao năm, một ngày nằm xuống,
Nấm mộ vừa xây, một bé chảo đời !
Loanh quanh sáu nẻo, hoài sao không chán ?!
Chọn được nẻo nào, đã thấy hướng chưa ?!

Tương lai có được, chất liệu hiện nay !
Hạnh phúc đang đi, không là điểm đến !
Ánh sáng cuối đường, soi tỏ lối đi
Chánh niệm từng giây, an vui tiến bước !

Không vội vàng
Có đường đi rồi
Con không còn lo sợ nữa !
Kính lạy PHẬT ĐÀ

Viên An


Phần Cuối Vở Kịch

Sân Khấu Hạ Màn, Luyến Chi… Trì Trệ

Mừng bạn hiền vui lời kinh, tiếng kệ
Quên muộn phiền, xả ràng buộc… thế gian
Hơn nửa đời, bao vai diễn, lớp… lang
Đã qúa đủ, còn… cần chi thử thách

Ông Tạo, Luân Hồi đóng… làm quan khách
Xem vào / ra, vai đổi… có chỉnh chu
Hay tuồng này, nối tiếp vở sau… lu
Ngẫm thôi cũng… thấy xót xa, ái ngại

Bạn tu luyện, nay… một lòng vững chãi
Biến đời đầy ý nghĩa đáng… xiển dương
Huệ tinh tấn, đúng phương hướng… con đường
Cho đoạn kết, thanh thản nhân… vui hưởng

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.