Có & Không ?

Chớ vương vào có, mơ có có !
Học đạo không không, phải thật không
Có có mà chi đeo với có !
Đã không, thì chớ cột vào không.

 

Luân hồi sanh tử, ôi có có !
Bỏ hết trần lao, lặng lẽ không.
Có không, có có, không không có.
Bạn đã thấy gì, lẽ có không ?

Cái có chơn thường, là có có
Cái không không thiệt, lại không không.
Tất cả đều không, không thật có;
Hiểu rồi, thật có với thật không.

Không như sừng thỏ, là không có !
Có tợ chiêm bao, ấy có không !
Chẳng chấp vào không, chấp vào có,
Thong dong tự tại kể gì “Có Không”.

HT. Thích Huyền-Tôn – Melbourne, Xuân 2002

http://www.tuvien.com/tho

This entry was posted in Thơ Văn. Bookmark the permalink.