Trang Thơ Bá-Duy

Cây Ái

Ai trồng cây Ái nơi đây,
Khéo tay vun xới đơm đầy hoa yêu.
Cớ sao tạo hóa trớ trêu,
Chưa nồng hương lửa đã khêu đèn sầu.
Khăn tang ai quấn ngang đầu,
Ôi! Người sớm vội qua cầu tử sinh.
Gom bao thương nhớ dáng hình,
Đêm buồn khẽ gọi tiếng mình, mình ơi!

                         *
* * *

Phất phơ tà áo nâu sòng,
Thong dong tìm lại tấm lòng vạn niên.
Ngàn xưa trút bỏ ưu phiền,
Đâu đây nhẹ thoảng hương thiền Hoa Khai.

Bá-Duy


Chiều Mưa Tưởng Nhớ

Ai về thăm lại lối xưa
Xin mang cho những giọt mưa chiều buồn.
Mưa rơi từng hạt mưa tuôn
Co ro em đứng mắt buồn trông mưa.

Quen nhau ngày đó tuổi vừa
Em tròn đôi chín lòng chưa biết sầu.
Thời gian qua thật nhiệm mầu
Ngỡ rằng mộng đẹp duyên đầu bên nhau.

Ngờ đâu chia cắt lòng đau
Khóc tình tan vỡ lệ trào hoen mi.
Cành thiên hương thoắt gẫy đi
Đau thương tiển bước biệt ly nghẹn ngào.

Thoảng trông tiếng lá xạc xào
Vẵng như lời nói thì thào xót xa.
Giờ đây ở cõi bao la
Mịt mù sương khói em đà ngủ yên.

Phủi rồi hai chữ nợ duyên
Trăm năm đã lỡ thệ nguyền chìm sâu.
Đêm nghe gió hú thêm sầu
Thương người đáy mộ tình đầu anh mang.

Bá – Duy


CHÚT TÂM TƯ GỞI LẠI CỐ ĐÔ

Dung ơi, tiếng nói thanh tao,
Ru êm giọng Huế ngọt ngào rót tai.
Dịu hơn tia nắng buổi mai
Để người ngàn dặm khó phai tấc lòng.
                         *
………………..* * *
Hà – Khê nắng ngã về chiều
Không gian trầm lắng muôn điều thế nhân
Hồi chuông Thiên – Mụ nhẹ ngân
Như lời tỉnh thức lòng trần còn mê.
………………..*
……………..* * *
Sông Hương nước chảy la đà
Kim Long chợt nhớ dáng tà áo xưa
Hoàng Thành lặng dưới cơn mưa
Thiên thu còn nhớ ngày chưa hoang tàn.

Bá – Duy 3/2015


DƯ HƯƠNG NGÀY ĐÓ

Chút duyên tương ngộ bèo mây,
Phút giây được mấy, khó khuây đâu ngờ.
Nghìn trùng cứ ngỡ như mơ,
Bên nhau chợt thoáng, để chờ thiên thu.
Người đi bỏ lối sương mù,
Riêng tôi ngơ ngẩn, ngắm phù vân trôi.
Đành rằng rồi cũng chia phôi,
Cớ sao giọt mặn bờ môi se buồn.
Cúi đầu dấu ngấn lệ tuôn,
Mong phương trời ấy người luôn an lành.
Dòng đời tiếp mãi trôi nhanh,
Dư hương ngày đó, trọn dành cố nhân.
Dẫu mai chớp bể xoay vần,
Khắc sâu ánh mắt của lần bên nhau.
Rã rời nếm vị thương đau,
Nhớ người buổi ấy, ngàn sau mãi còn……

BÁ DUY ( Mùa Đông Melbourne 2013 )

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.