Cuộc Đời Kẻ Mê Người Tỉnh

KẺ MÊ VUI TRONG TRỘM CƯỚP, LƯỜNG GẠT

Có những người vì quá tham lam nên làm nghề trộm cướp bởi quan niệm “một đêm ăn trộm bằng ba năm làm”. Thấy những người nữ hay đeo vòng vàng thì liền giựt lấy đem về nhà rồi vợchồng con cái vui cười hả hê, trong khi người mất thì buồn khổ, đau lòng vì của sắm được bằng mồ hôi nước mắt dành dụm bấy lâu nay. Hoặc có những kẻ lén khoét vách, trèo tường, lấy trộm của người khác đem về nhà mình rồi cùng vợ con ăn tiêu vui vẻ, không hề nhớ tới nỗi khổ của người mất của. Cứ như thế, người bịmất mát khổ nhiều chừng nào thì kẻ trộm lại càng vui chừng nấy. Từ chổ quen tay lấy trộm của người vì làm biếng mà muốn có nhiều tiền nên không chịu lao động, làm ăn lương thiện, riết rồi dẫn đến chỗ cướp của công khai, khi bị phát giác đành phải giết người để tẩu thoát; cuối cùng kẻbị chết trong sự đau khổ của gia đình người thân, tên cướp của thì miễn thỏa mãn thú vui thì làm, nhưng vui đâu chẳng thấy, chỉ thấy bị tù tội, đánh đập và chờ ngày trả quả mạng đền mạng. Rồi có kẻ quyền cao chức trọng lại lạm dụng quyền uy bóc lột, xén bớt của người để vơ vét cho riêng mình. Cái vui đó quá tàn ác, không có chút lương tâm. Thế mà ở thế gian này có lắm người thích làm như vậy, hỏi sao nhà tù không ngày càng nhiều để chứa những người dính vào vòng tệ nạn chỉ vui cho mình chút đỉnh mà làm tổn hại không biết bao người; kẻ mất của có khi bị thương tật hoặc bị giết chết gây bao đau thương, khổ não cho nhiều người.

Đó là những kẻ vô minh mê muội, mất lương tâm đạo đức do thấy biết sai lầm nên tạo nghiệp bất chính mới đặt niềm vui trên sự đau khổ của người khác. Người có ý thức hay có lòng từ bi bằng tình người trong cuộc sống lúc nào cũng tỉnh táo, sáng suốt chọn lựa việc làm tốt đẹp, họ không bao giờ vui trên sự đau khổ của mọi người. Kẻ tỉnh, người mê hơn nhau ở chỗ có hiểu biết nhờ tin sâu nhân quả, làm lànhđược hưởng phước báo tốt đẹp, làm ác chịu quả báo khổ đau. Nhân trộm cướp lường gạt của người khác hiện tại bị tù tội hoặc nghèo khổ, thiếu thốn, khó khăn vì nhân quả rất công bằng. Của người làm ra đổ mồ hôi, xót con mắt mới dành dụmđược chút đỉnh, ta nỡ trộm cướp lấy đi làm người mất mát, đau khổ vô cùng. Nhiều người vì tiếc của khi bị giựt dây chuyền hay túi xách đã ngoan cố không thả ra mà cố nắm níu lại rồi la lớn kêu cứu. Kẻ cướp vì sợ bị bắt nên hoảng hồn dùng dao đâm người bị hại để tìm cách thoát thân. Cuối cùng tiền mất tật mang, người đã mất của mà còn bị trọng thương rất ư là khổ não. Đó là bài học cho những người quá tiếc của mà coi rẻ mạng sống của mình. Tiền bạc, của cải nếu mất đi còn có thể làm kiếm lại, thân này mà bị thương tật hoặc chết đi một cách vô lý thì uổng phí cuộc đời biết chừng nào.

Bản thân chúng tôi trước khi đi tu cũng dính vào vòng này. Tử khoảng 7 tuổi trở lên chúng tôi đã bắt đầu có những thói quen xấu như vậy. Trước hết là tôi nói láo để lấy tiền cha mẹ tiêu xài hoang phí. Có lần tôi đã lấy trộm tiền của ba nhưng vì biết khôn tôi chỉ lấy chút đỉnh, vậy mà ba tôi cũng biết mất. Thế là ông ấy tập hợp anh em chúng tôi lại điều tra, tôi mưu mô xảo quyệt nên không can đảm nhận tội nên làm ba tôi nghi ngờ hết cả nhà và còn đánh oan mấy đứa em tôi. Nếu người ngoài lấy thì họ đã cuỗm hết rồi. Tôi khi còn nhỏ đã có máu cờ bạc sớm nên mới chôm chĩa như vậy. Cho đến năm khoảng 12, 13 tuổi tôi đã chính thức tham gia vào các băng trộm chuyên nghiệp để lấy cắp của nhiều người khác. Mặc dù không phải là người trực tiếp hành sự nhưng tôi là người làm lá chắn hoặc chỉ điểm. Giờ đây có chút phước duyên nên được xuất gia làm người tu hành, tôi ngồi ngẫm lại hơn nửa cuộcđời thấy mình làm quá nhiều việc xấu. Tội lỗi này chắc chắn phải trả trong hiệnđời hoặc tương lai về sau. Nhờ có tu chút ít nên tôi cũng cố gắng vượt qua những lầm lỗi xưa nên đã phát tâm đi vào đời để sẻ chia vật chất hoặc tinh thần cùng những mảnh đời bất hạnh và các Phật tử gần xa bằng cách viết sách, in băngđĩa biếu tặng người làm từ thiện để kết nối yêu thương, sẻ chia cuộc sống; nhờvậy trong lòng cũng có chút nguôi ngoai về quá khứ tội lỗi năm xưa.

Bằng tất cả tấm lòng chúng tôi nói ra đây để tất cả chư huynh đệ pháp lữ gần xa cùng cảm thông mà tha thứ bỏ qua bằng tình người trong cuộc sống với trái tim yêu thương và hiểu biết. Chúng ta là người Phật tử chân chính, là người đã có ý thức và tỉnh sáng nên luôn lấy niềm vui của nhiều người làm niềm vui cho chính mình, chớ nên trộm cướp lường gạt của người khác để không làm tổn hại và gây đau khổ cho nhau. Đó là điều chúng tôi rất mong mỏi.

This entry was posted in Bài Giảng, Phật Giáo. Bookmark the permalink.