Đấng Sinh Thành

Cứ đến tháng bảy âm lịch hằng năm là chúng ta lại nhớ tới mùa báo hiếu. Lễ Vu-Lan được tổ chức vào ngày Rằm tháng bảy tại các chùa là dịp mà những người con đối trước Tam bảo, dưới sự chứng minh của chư Tăng, Ni để bày tỏ lòng hiếu kính của người con đối với hai đấng sinh thành.

Có câu ca dao sau :

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra,
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Nếu không có cha mẹ thì không thể có ta. Người đã sinh ra ta, nuôi dưỡng và dạy bảo, luôn mong cho ta bằng bạn bằng bè mà không ngại sự khó nhọc. Chính vì vậy là con cái phải luôn biết hiếu thảo và kính trọng cha mẹ mình.

Đạo làm người không có tội nào nặng bằng bất hiếu, và không có gì tàn nhẫn bằng sự vô ơn. Vì thế ngày lễ Vu-Lan đã trở thành một giá trị bất biến giữa vòng xoáy cuộc đời, đạo hiếu trở thành nguồn cội văn hóa đạo đức của các nước Á-đông nói chung, và Việt Nam nói riêng.

Trong kinh Vu-Lan Báo-Hiếu có dạy về công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ rất rõ ràng, dù cho ta có làm gì đi chăng nữa cũng khó mà báo đáp được công đức to lớn ấy. Trong kinh cũng có nói về tấm gương đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát. Một hôm ngồi thiền quán, nhớ về ơn đức sinh thành nên Ngài đã vận thần thông để tìm mẹ, và biết được rằng người mẹ của mình khi còn sống đã làm nhiều việc ác nên bị đọa vào đường Ngạ quỷ, chịu đủ thống khổ về những sự đói khát. Ngài rất thương mẹ và đã tìm mọi cách để có thể hóa giải kiếp nạn cho mẹ, cho dù khó khăn cỡ nào. Khi trở lại dương thế, Ngài đã hỏi đức Phật về cách để giúp mẹ thoát khổ, đức Phật dạy rằng : “Muốn báo đáp công ơn cha mẹ cần phải làm các việc lành, cúng dường Tam bảo, sau đó hồi hướng công đức cho cha mẹ”. Đó chính là phương pháp báo hiếu dễ dàng nhất.

Nhưng không phải đợi đến khi cha mẹ qua đời rồi thì mới báo hiếu, mà khi đang còn đầy đủ cả cha và mẹ ta cần biết quý trọng những ngày tháng ấy. Luôn thể hiện sự hiếu thảo bằng hành động như là nghe lời, phụng dưỡng cha mẹ, làm lành tránh ác, và luôn thực hành lời Phật dạy.

Trong ngày lễ Vu-Lan, khi còn được cài bông hồng đỏ thắm, hãy biết rằng ta là người hạnh phúc nhất vì còn đấy đủ cả cha và mẹ. Hãy nhìn những người cài bông hồng màu trắng kia, khi ấy họ muốn nghe lời phụng dưỡng cha mẹ thì đã không còn cơ hội nữa rồi. Đừng để đến khi quá muộn mới lo báo hiếu, mà phải luôn luôn nghĩ không còn cha mẹ nữa thì dù có xây mồ cao mả đẹp cũng không thể báo đáp được ơn dày đó nữa đâu.

Tâm Lập
https://www.chuahoangphap.com.vn/tin-tuc/chi-tiet-dang-sinh-thanh-3922/

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.