Hoài Niệm Tình Cha

Cuối đông lạnh, thu mình trong phòng vắng
Tấu khúc “Tình Cha”… hoài niệm thiết tha
Vang trong đầu… Chịu đựng cố vượt qua
Lời khuyên ấy… PHƯƠNG CHÂM TỰ CỨU RỖI

Nắm bắt đúng mọi thời… đừng tiếc hối
Thành thật với lòng…. gì phải cần làm ?
Lý tưởng đuổi theo chớ có chán nhàm
Chân lý tuyệt đối… dễ gì gặt háiDiễm phúc… thay thường nghe cha dạy
Thể hiện tình thương từ ánh mắt nhìn
Vỗ vai, xoa đầu… chia sẻ… hy sinh
Kiếp phù du… mình còn trong tục lụy

Xưa… đại bàng vươn cánh bay phỉ chí
Mười năm rồi… xa vĩnh viễn ra đi
Với niềm tin… thề quyết gắng thực thi
Gắng kiên trì vượt… Ta Bà… biển khổ

Thức tỉnh nhờ Cha… phần nào… giác ngộ !

Huệ HươngNgày Father’s Day 2/9/2018



Hôm nay ra vườn đào hoa… hồng thắm
Do Bố trồng chạnh lòng dạ xót xa
Đầu tháng chín mùa Xuân, ngày của Cha
Sinh nhật Bố, ngày đặt chân đất mới
̣
Mọi thứ vẫn đây, vẳng quanh lời nói
Mỗi nắm đất, hiểu công ích kẻ làm
Cây tươi tốt, chẳng phụ chăm bón, Phàm…
Đã là người, hiểu phân minh phải trái

Hoa đào đẹp, ngắm thôi không nên hái
Chỉ dăm hôm tàn rụng… chẳng lợi sinh
Chờ kết trái đền đáp lại ân tình
Vòng nhân qủa, vô… hữu loài, cùng lý

Bốn năm rồi đào không người để ý
Vẫn đơm hoa, ra trái như mọi khi
Để tưởng niệm dâng cúng Chủ đã đi
Nên chúng con, sao quên lời dạy dỗ

Sống trăm năm, thanh cao theo gương Bố.

tp – Nhân kỷ niệm ngày sinh 1/9/1918

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.