Mỗi Thời Điểm Của Cuộc Đời

Thật ra không có cái gì đẹp hơn là HỒI ỨC vì khi ta nghĩ tưởng lại… muốn tìm lại… một chút hương vị dù đau khổ hay hạnh phúc thoáng qua cũng chẳng bao giờ nắm bắt được… phải chăng đó là lý do mà sau này các thiền sư triết gia đều khuyên ta ” Sống trong thực tại ở đây và bây giờ…. ” .

Nhưng nói là nói… còn thực hiện được hay không cũng còn tuỳ vào căn cơ và thời thế và điều quan trọng nhất vẫn là chữ Duyên và Nghiệp… Có những điều ta không bao giờ định trước nhưng lại đến với mình và cũng có những điều mình ao ước thực hiện cho bằng được nhưng chẳng bao giờ đến !

Nếu một dịp nào đó bạn được mời tham dự một kỷ niệm chu niên nhìn lại 10 năm, 20 năm, 40 năm, sau những ồn ào, sau những hoành tráng lễ lộc bạn vẫn thấy có chút ngậm ngùi và trống vắng… Cảnh cũ người xưa nào đâu tá… thì nói chi là khi tuổi đã vào cuối đông… ” thất thập cổ lai hy “ một mình trong những đêm đông chợt thức giấc… ôn lại những kinh nghiệm đã trải qua ( vì kinh nghiệm là thứ ta thu được khi ta không đạt được cái mà ta mong muốn ) thì vào lúc ấy sẽ thấy có những nét đẹp thật minh triết, thật trí tuệ và thật sáng suốt và chợt tiếc sao dạo ấy mình mang nhiều ảo tưởng quá…

Vẫn biết trong vũ trụ thế gian này, định luật Vô Thường đã chi phối tất cả thì… có gì sẽ tồn tại mãi với thời gian! Và nếu đã nhận ra được sự phù du và hữu hạn của con người trong vũ trụ thì tại sao…

Tuổi già giọt lệ như sương
Mà sao cứ phải vấn vương… tình người !!!

Còn nhớ một văn hào nào đó đã nói ” Chúng ta sinh ra để cùng nhau làm nên những điều vĩ đại “. Thì phải chăng giá trị cá nhân của mỗi chúng ta không những quan trọng trong lúc ta sống, làm tròn bổn phận người con, người trò hay người cha, người mẹ và đã hoàn tất những công việc được giao phó… mà còn là những gì còn lại sau khi ta không còn ở trên đời nữa… dù chúng ta là ai và vì mỗi chúng ta phải là một đóa hoa với mùi hương riêng biệt tỏa ngát vào hư không bao la…..

Trong cuộc sống giả tạm này vẫn có những ngày thật bình dị nhưng cũng có những ngày thật thiêng liêng luôn gợi cho mình những cảm xúc sâu xa… và chính những kỷ niệm này sẽ là những dịp để mình tự hỏi mình… mình phải làm gì trong những ngày còn lại hầu mang lại chút ý nghĩa nào cho kiếp nhân sinh nhỏ bé của chúng ta

Cuộc đời vui đẹp biết bao,
Khi ta chia sẻ giúp nhau tận tình.
Tương quan đồng điệu… niềm tin
Chân thành cảm nhận phát sinh… muôn ngàn
Dư âm đạo lực truyền lan
Vượt ngoài ranh giới… nói năng, mong cầu !

Nếu như triết gia đã từng nói ” Mỗi một chúng ta có Thượng Đế trong mình “ thì Phật giáo cũng có những câu sau đây ” Hãy tìm gặp người Thầy chân chính ở bên trong con ” hoặc ” Mỗi người chúng ta có Ông Phật bên trong “ do đó mỗi chúng ta đều có thể tự cứu mình bằng chính suy nghĩ và hành động của mình qua sự tỉnh thức và chánh niệm… luôn luôn bên trong ta.

Đọc được đâu đó trên trang mạng…

” Tâm người đời như Cờ trước gió. Người ta luôn chạy theo cái bóng của mình
THỜI và THẾ hợp diễn không ngừng trong từng giây từng phút…

Thì những gì xảy ra trong một thời điểm nhất định đều có ảnh hưởng của sự tương tác, tương hợp và tương phản theo một định luật tự nhiên “.

Do đó những gì xảy ra trong một thời điểm nhất định của cuộc đời ta dành cho một việc nào đó ta phải sống cho thật thanh thản và trân trọng quý nhận nắm bắt để sau này không hối hận và luyến tiếc vì đã bỏ một cơ hội ngàn năm…

Vì thật ra… Sự may mắn chỉ phát sinh khi có sự chuẩn bị gặp gở với cơ hội mà thôi

Huệ Hương

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.