Mark Twain đã từng nói: ” Đừng tự đặt ra giới hạn nào cho khả năng của mình.Tuổi tác chỉ là vấn đề khi bạn cứ mãi nghĩ về nó . Nếu bạn chẳng quan tâm đến nó nữa thì vấn đề nào lại còn có thể xuất hiện “.
Với kinh nghiệm bản thân của người đã qua lục tuần thì… càng có tuổi, càng trải nghiệm ta sẽ càng trở nên mạnh mẽ trước những đổi thay trong đời sống hằng ngày.
Thiền sư Viên Minh trong mục hỏi đáp cho Phật tử thường dạy: ” Mọi chuyện đến với Ta chỉ để giúp ta phát huy Trí Tuệ hay Đạo Đức mà thôi “.
Một điều quan trọng trong thế kỷ 21 này nhất là trong thế kỷ của nền công nghệ vi tính hiện nay thì những tiến bộ khoa học công nghệ không dành riêng cho một lứa tuổi nào để nâng cao trình độ và kiến thức do đó càng học, có lẽ ta càng thu thập nhiều hơn là mình tự giới hạn khả năng và cứ đỗ thừa cho tuổi của mình …
Biết và chỉ biết như vậy thôi nhưng có bao nhiêu người có thể thực hiện được như khả năng mình mong muốn, cho nên các bạn tôi thường gửi những email để than vắn thở dài cho tuổi già của mình:
Bệnh tật nó đến từ đâu
Cao mỡ, cao máu lâu lâu… tiểu đường
Tránh né việc nặng là thường
Việc nhẹ thì cũng đau xương, mệt nhoài
Đi chơi càng khổ gấp hai
Đi đâu cũng ngại đường dài lái xe.
Thế nhưng… Vẫn có những băn khoăn khắc khoải đôi lúc vẫn chợt tìm về với những người ở vào lứa tuổi cao niên hoặc sớm hơn cho những người trung niên có một trình độ tâm linh nào đó khi được tiếp xúc trong môi trường Phật pháp… hoặc khi được đọc đâu đó trên trang mạng, ” những lúc hoài nghi với chính mình, hãy lắng tâm suy xét lại xem những gì ta đang khổ công theo đuổi có thực sự đem lại lợi lạc cho mình cho người hay không hay chỉ là Bóng trăng đáy nước “ cũng như những bài học của các Thiền Sư chợt vang vang lên trong đầu người đã học Phật… ” Có những điều thấy như có trước mắt thật ra chỉ là ảo mộng huyễn hoá và nếu có nắm bắt thì cũng như muốn vớt bóng trăng dưới đáy nước, chỉ hoài công vô ích càng tăng thêm phiền não mà thôi “ từ đó lại ngồi ngẫm lại đời người… có phải mấy chục năm trôi qua nơi chốn trần gian cõi tạm này rốt cuộc lại chỉ là những chuyện dài, chuyện ngắn của một chữ Mê và cứ nghĩ đến nếu chỉ còn một ngày để sống thì ta lại bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề hệ trọng khác… Nghĩa là PHẢI LÀM SAO TU ĐƯỢC, CHUYỂN HOÁ ĐƯỢC TỪ MÊ RA NGỘ trong bất cứ hoàn cảnh nào…
Vô minh và giác ngộ trong cuộc sống của Ta phải chăng giống như sự vận hành của Trăng trên quỹ đạo có lúc trải qua những thời kỳ đen tối lại có những lúc thật huy hoàng, tất cả đến rồi đi… không có gì dừng lại và đời sống cứ như thế tiếp diễn không ngừng… những người mà ta gặp phải Thân hay Thù tất cả rồi cũng chỉ là những chiếc bóng bên đường, hay chỉ là người mộng trong mộng.
” Tuổi đời mênh mông ” ta chưa sống đúng ?
Hư ảo lao xao… chợt đến… chợt đi,
Mộng mị miên trường… nắm bắt được gì !!!!!
Chợt tỉnh thức… nhìn sự vật thật khác.
Dường như tất cả những gì mà ta đã kinh qua… những ngày nắng, ngày mưa, những chán chường thất vọng bế tắc, hoặc có thể tột cùng của hỷ lạc mỗi mỗi sự việc đều đem đến cho ta những bài học thật giá trị.
Đó là những bài học về giao tiếp, có lẽ con người đã sống trên đời, bất cứ tuổi nào, bất cứ giai đoạn nào có tiền hoặc không có tiền ai rồi cũng phải học được cách nhìn người, phải nhìn ra được tính cách của người mà mình phải tiếp cận thường xuyên để đừng tuỳ tiện kết thâm giao và tuỳ tiện cầu cứu giúp đỡ….
Mark Twain cũng lại nói ” Những người có tư tưởng sáng tạo thường bị cho là kỳ quặc cho đến khi ý tưởng đó đi đến thành công. Phải chăng ai chúng ta cũng đều ngại thay đổi “.
Gần đây một vài học giả đã đưa ra vài quy tắc để có một tự tin vào khả năng của mình và có thể cảm thấy hạnh phúc hơn là tự giới hạn vào tuổi tác mà từ đó không muốn thay đổi gì cho bản thân để có thể đóng góp cho xã hội dù chỉ còn một ngày để sống.
**Suy nghĩ: Suy nghĩ thật kỹ về những điều bạn mong muốn đạt được trong cuộc sống này để bạn luôn cảm thấy thật sự hạnh phúc. Không hẳn những điều to lớn mới làm chúng ta hạnh phúc, có thể đó chỉ là những điều đơn giản và bình dị nhất.
***Niềm tin: Tin vào chính bản thân rằng bạn sẽ làm được những điều đã nghĩ.
***Ước mơ: Luôn mơ ước bằng một niềm tin trọn vẹn vào khả năng, giá trị của bản thân và cuộc sống.
Bắt tay vào thực hiện ước mơ của bạn. Không nản lòng trước thất bại, thử thách. Biết chấp nhận, vươn lên và không ngủ quên trên chiến thắng.
Thật vây giá trị của ta ở chỗ làm được nhiều việc như vậy hay không… ?
Giá trị của một người, chính bản thân người đó quyết định. Đừng bao giờ suy nghĩ đến tuổi tác miễn là còn sức khỏe đủ, còn chí lớn bao nhiêu, tâm rộng bao nhiêu, cái nhìn cho mục đích cuộc đời như thế nào, để rồi kiên trì nhẫn nại ra sao, để từng bước vượt qua khổ nạn, xuyên qua trở ngại, hướng tới mục tiêu tối hậu của cuộc đời.
Hơn thế nữa có người đã từng nói ” Mọi chuyện xảy ra đối với chúng ta như một sắp đặt tuyệt hảo cho mình để mình có thể biến thành một con người mới như ý mình muốn, và điều ngạc nhiên hơn nữa là bài học nào càng đắng cay thì sẽ có giá trị sâu sắc hơn nhiều “.
Tuy nhiên muốn được như Mark Twain khuyến khích người ấy phải có một ý chí và quyết tâm. Đây là hai yếu tố quan trọng nhất để đạt được lý tưởng. Hơn thế nữa. Ý chí và quyết tâm sẽ quyết định cho tất cả tương lai ( những ngày còn lại của cuộc đời ) hơn là cứ tin vào hai chữ định mệnh an bài.
Tóm lại nếu đã có sẵn lý tưởng để đi đến cuối cuộc đời. Có lẽ chúng ta cần nghe theo lời khuyên của Mark Twain hãy cố học hỏi thêm những gì mình thiếu sót và thực hiện được hoài bảo giúp Đời hay giúp Đạo thì tuyệt lắm tha …
Đừng giới hạn khả năng vào tuổi tác
Càng sống lâu, khỏe mạnh hãy học nhiều.
Ý chí, quyết tâm thực hiện… mọi điều
Đã đầu tư phải thu hoạch… lợi ích nhất.
Kính chúc các bạn thành công trong việc sử dụng khả năng mình trong việc phục vụ Đạo và Đời.
Huệ Hương