Nhớ Lời Mẹ Khuyên

Con nhớ mãi những lời vàng mẹ dạy
Hãy bước đều theo dòng chảy… hành trình
Thử thách gian nan… tìm lại chính mình
Và tự nhủ ” Con chỉ là hạt bụi “

” Ta đến với cuộc đời… thân… trần trụi”
Ngày trở về… cũng chẳng có gì mang.
Kiên cường lên rũ bỏ… nhẹ hành trang,
Đừng bám víu thất tình ***… cùng danh vọng !

Niềm đam mê nào… càng thêm cẩn trọng
Người ghét ganh… vẫn san sẻ tình thương
Chỉ bao dung tha thứ… rất khiêm nhường
Còn thấy của Ta, Ta… là Chấp Ngã

Dõng mãnh… đứng lên sau khi vấp ngã
Chấp nhận rằng… có nhân quả nghiệp duyên
Tinh cần chuyển hoá, tu sửa… mật miên
Thì hạnh phúc dường… trong tầm tay với.

Lời mẹ dạy nhắc khuyên… vẫn còn mới !
*** hỉ nộ, ái ố, ai, dục lạc

Huệ Hương

________________

Lời Mẹ Khuyên

Công cha, nghĩa mẹ, ân thầy,
Con đừng quên lãng ngày đầy công danh,
Đường đời không sắc mong manh,
Ngày vui khanh tướng chóng thành khói mây,
Tình người con giữ tâm đầy,
Thương đời, con nguyện đấp xây miệt mài.
Chẳng ai ân phúc đời dài,
Chẳng ai duyên trọn, không ngày thương đau,
Tình đời phân biệt vàng thau,
Đường lành con chọn, sang giàu chẳng ham,
Vinh hoa như ngọn khói lam,
Khói bay trong gió như vàm nước trôi,
Đừng mong mâm cỗ đầy thồi,
Thanh bần tâm tưởng, đấp bồi nghĩa chung.
Tình người con trọng thủy chung,
Thiên ân mạch lạc là vùng phước duyên.
Thiện tâm như nắng sơn tuyền,
Nắng soi đường thẳm, nắng xuyên bóng dày.
Cảm đời ân phước cao dày,
Đậm tình chia sẻ, ngày nầy, ngày sau.
Gởi người thảm cảnh lao đao,
Gởi người sương gió, nắng đào tâm tư.
Vị tha, thân ái, nhân từ,
Không buồn gian khổ, ưu tư nặng lòng.
Sinh con, mẹ chẳng sinh lòng,
Đôi lời khuyên giải, giữ trong ngọn ngành.
Mong con trọn chuyến an lành,
Hành trình ân nghĩa, mộng thanh, tâm giàu.

Huỳnh Anh Trần-Schroeder (theo buctranhvancau.com)

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.