“Này các tỳ-kheo, khởi điểm của sự sống này là từ vô thủy. Chúng ta không thể biết được thời điểm bắt đầu của dòng luân chuyển này, của sự sống này, khi chúng sinh chìm đắm trong vô minh, trói chặt với tham ái.
“Và như vậy, các ông nghĩ sao? Những dòng nước mắt mà các ông đã than khóc giữa cuộc luân hồi bất tận này khi phải sống chung với người mình không ưa thích, phải ly biệt với người mình yêu thương, có nhiều hơn chăng khi đem so với nước trong bốn biển lớn?”
“Bạch Thế Tôn! Như chúng con đã được Thế Tôn dạy bảo, dòng nước mắt mà chúng con đã than khóc giữa cuộc luân hồi bất tận này khi phải sống chung với người mình không ưa thích, phải ly biệt với người mình yêu thương là nhiều hơn nước trong bốn biển lớn.”
“Nói đúng lắm, đúng lắm, hỡi các tỳ-kheo! Các ông đã hiểu đúng giáo pháp do ta giảng dạy. Quả thật là nước mắt nhiều hơn…
“Này các tỳ-kheo, trong rất nhiều ngày tháng dài đã qua, các ông từng trải qua những cái chết của mẹ, của con trai, của con gái, các ông từng trải qua sự mất mát hủy hoại của bà con quyến thuộc, của tài sản của cải, thảm họa bệnh tật. Dòng nước mắt của các ông đã chảy ra khi than khóc trong từng trường hợp cũng như trong tất cả những trường hợp kể trên, khi các ông trải qua các kiếp sống, luân hồi qua thời gian đằng đẵng, phải sống chung với người mình không ưa thích, phải ly biệt với người mình yêu thương… nước mắt ấy nhiều hơn nước trong bốn biển lớn.
“Vì sao vậy? Vì khởi điểm của sự sống này là từ vô thủy, hỡi các tỳ kheo. Chúng ta không thể biết được thời điểm bắt đầu của dòng luân chuyển này, của sự sống này khi chúng sinh chìm đắm trong vô minh, trói chặt với tham ái.
“Này các tỳ-kheo, như vậy là quá đủ để các ông thấy nhàm chán mọi thứ trong thế giới này, quá đủ để buông xả mọi sự tham muốn, quá đủ để xa lìa giải thoát khỏi mọi thứ.”
Assu Sutta, Saṃyutta Nikāya 2.126
Dịch sang Anh ngữ: C.A.F. Rhys Davids- Nguyễn Minh Tiến Việt dịch -Theo TỦ SÁCH RỘNG MỞ TÂM HỒN