Vài Điều Học Hỏi Trong Sự Huyền Bí Của Cuộc Sống

Không biết vận mệnh tôi luôn phải sống trong cảnh mà người ta gọi là ” một kiểng hai quê “ không ? Dù tôi không muốn thế nhưng từ bốn năm nay từ khi con trai cả tôi do nhu cầu nghề nghiệp phải sống luôn tại Sydney và mua được một ngôi nhà có đất thật rộng để cất thêm cho tôi một gian nhà nhỏ mà tôi xem đó như một nơi đi về trốn mùa đông thật lạnh của Melbourne hay là nơi trú ẩn cuối cùng trong những ngày tuổi già tàn tạ chờ vào nhà dưỡng lão thì nhiều người bạn nửa như trách khéo nửa như khuyên bảo rằng… chính tôi đã tự tạo cho mình thêm mối ràng buộc vì phải đi đi về về mỗi năm ba bốn lần…

Nhưng trong thâm tâm tôi nhiều đêm tư duy thật cẩn thận và đã nghiệm ra những nguyên tắc sống của người Ấn Độ thời xưa là:

** Chuyện gì xảy ra đều tất nhiên phải xảy ra
*** Chuyện gì xảy ra cũng bắt đầu đúng lúc của nó
Và TỰ TẠO MỐI RÀNG BUỘC CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA MÌNH.

Thế nên mỗi lần ra phi trường và ngồi chờ để vào máy bay khởi hành tôi không thấy thì giờ đi quá chậm vì đã đọc lại những lời ghi trong cuốn sổ tay luôn bên mình.

Mời bạn cùng đọc và cùng chia sẻ như chúng ta đang ngồi với nhau mà không nói lời nào vì rất thông cảm…

Kinh Hindu cổ ” NẾU CON KHÔNG THÍCH THẾ GIỚI MÀ CON THẤY THÌ HÃY THAY TRÒNG KÍNH CỦA CON “ vì mọi thứ đã xảy ra thật hoàn hảo. Thế giới luôn diễn ra theo nhịp điệu và mục đích của chính nó và trong sự huyền bí của cuộc sống có một sự hoàn hảo vượt lên trên sự hiểu biết của ta và ” THEO THỜI GIAN CON SẼ NHÌN THẤY SỰ HOÀN HẢO TRONG SỰ VIỆC MÀ DƯỜNG NHƯ KHÔNG HOÀN HẢO CỦA THẾ GIỚI “.

Riêng Hoà thượng Viên Minh đã dạy cho tôi một câu rất ngắn gọn nhưng rất ý nghĩa: ” Con phải biết thả Tâm mình nhẹ nhàng như chiếc lá trôi trên một dòng sông dù mọi thứ có chuyển biến nghiệt ngã tới đâu cũng không thể nhận chìm mình được…

Từ độ luân hồi Ta có Ta
Nên chi say đắm cõi Ta bà
Chừng nghe tỉnh giấc ‘ Ồ cơn mộng ‘
Sinh tử xưa nay chợt vở …Oà .

Và điều kiện tất yếu không thể thiếu để Giác Ngộ giải thoát là thấy Khổ. Được Khổ mới thấy rõ thực tánh của Vô Thường , Vô ngã “.

Lạ thay khi xếp hàng để boarding thì những câu hát trong bài ” Hãy gọi đúng tên tôi ” nhạc được phổ theo lời thơ của Thiền Sư HT Thích Nhất Hạnh lại vang lên trong đầu tôi:

Hãy gọi đúng tên tôi
Cho tôi được nghe một lần tất cả
Những tiếng tôi khóc, tôi cười…
Cho tôi thấy nỗi đau, niềm vui là một…
Hãy gọi đúng tên tôi
Cho tôi giật mình tỉnh thức
Và để cánh cửa lòng tôi bỏ ngỏ… cánh cửa xót thương

Và tôi bổng thấy mình thật hạnh phúc… như thiền sư Nhật Bản Basho.

Một lữ khách
Tên tôi là như thế
Giữa nhân gian này…

Hoặc vài câu về niềm vui trong bài trường ca của đạo sĩ Milarepa

Nhất quyết xa lìa ngã tưởng là vui
… không có lý do để tham đắm là vui
Không phải khốn khổ vì kiếm ăn là vui
Cứ an nhiên tự tại, chẳng lo bị mất mát gì cả là vui !

Chính vì thế mà mỗi lần ra khỏi ngôi nhà thân yêu tại Melbourne là tôi đến từng khung cửa và đi từng gian phòng như thủ thỉ vào tay chúng ( những vật rất vô tình ) những lời rất thiết tha ” Nhớ chăm sóc và giữ gìn cẩn thận chờ mình về nhé ! “ và bạn biết không… bốn năm nay rồi mỗi lần ra đi và trở về mọi việc đều như tốt lành như cũ… còn nữa tôi thường tản bộ vườn sau vào giữa đêm khuya để khấn cầu hộ pháp luôn giúp tôi sáng suốt và tiến bộ chút ít thêm về trí tuệ và đạo đức chứ đừng thoái chuyển… thì lúc nào cũng nghe có một làn hương thoảng lùa qua mái tóc… Đây có phải là một sự huyền bí của cuộc sống ngay cả những loài vô tình…

Mặc dù Đạo Phật không dạy ta phải đi cầu xin Phước cho đời này đời sau mà phải thấy được lẽ thật của Chân lý mà Khổ đế trong Tứ diệu đế chính là điều kỳ diệu nhất của cuộc đời.

Không biết đã bao lần tôi đọc đi đọc lại những câu văn như : ” Đau khổ là vẻ đẹp của đời sống… Chính ý nghĩa cao nhất của sự khổ là Cuộc đời “.

Người hiểu được cuộc đời là người qua đó thấy ra được chính mình, qua những thăng trầm của cuộc sống học được rằng: ” CUỘC ĐỜI SẼ KHÔNG CÓ BÌNH AN và cũng chính nhờ sự không có bình an này sẽ giúp ta học được những bài học Giác Ngộ “.

Và một lần nữa HT Viên Minh thường nhắc nhở cho các đệ tử như sau: ” Không có một trạng thái bình an lý tưởng nào . Chính sự bình yên là thái độ của mỗi người đủ trầm tỉnh sáng suốt để nhận ra những nghịch cảnh đau khổ đến… rồi đi “.

Mong ước các bạn không nghĩ rằng tôi đã dùng nhiều lời lẽ ngôn từ để biện minh cho lối sống phức tạp này của tôi và hoàn toàn thông cảm như ” Chuyện gì đã xảy ra tất nhiên là điều phải xảy ra “ và vì cuộc sống có nhiều điều huyền bí… mà sự hiểu biết ta không thể nào hiểu… được.

Và mời các bạn cho phép tôi viết ra những vần thơ chiêm nghiệm về cuộc sống huyền bí này…

Có đôi lúc… không khả năng lựa chọn !
Đành… học thích ứng hoàn cảnh thôi.
Nào lạt, mặn, ngọt, đắng, nếm trên môi
Đấy… mùi vị chẳng thể thiếu trong cuộc sống.

Vẫn biết thói quen đến từ hành động
Nhân cách hình thành bởi… chính thói quen
Cư xử cẩn thận trước những chê khen
Và số mệnh lại hình thành qua nhân cách
Huyền bí vi diệu cuộc đời một lữ khách

Huệ Hương

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.