ĐỒNG TIỀN VÀ MẠNG SỐNG
Ngày xưa tại một nước nọ có một vị vua tên là Nhân Lực. Một hôm trong lúc đi săn tình cờ nhà vua ghé ngang qua một tháp Phật, ngài sinh tâm hoan hỹ nên đã cúng dường năm xu. Vô tình có một người đi ngang qua trông thấy, bèn vỗ tay tán thán và khen ngợi:
Hay thay phước lành! Hay thay phước lành!
Nhà vua nghe qua, tưởng người đó cố ý châm chích, mĩa mai mình cúng dường quá ít, nên tức quá cho quân lính bắt hắn ta và ra lệnh xử trảm vì mang tội khi quân .
Người đó sợ quá, xin phép nhà vua cho được trình bày nguyên nhân, dù có chết cũng cam lòng.
Được nhà ngươi cứ nói, nếu đúng sự thật thì ta sẽ tha tội chết cho ngươi.
Dạ muôn tâu bệ hạ, con từ khi làm lại cuộc đời, làm mới lại chính mình, mỗi khi thấy ai cúng dường con đều hoan hỹ tán thán công đức tốt lành. Xin bệ hạ cho phép con được nói tiếp:
Cách nay ba năm về trước do con hiểu biết thấp kém và sai lầm. Con nghĩ rằng chết là hết, không có nhân quả nghiệp báo, không có đời sau, vì ham muốn hưởng thụ nhiều và đam mê chơi bời trác táng, nên con đã hành nghề cướp giựt của thiên hạ.
Có lần con chặn một người đi đường, anh ta đang mang bị hành lý trên vai con liền tước đoạt lấy kiểm tra kỹ ngoài hai bộ đồ chẳng còn thứ gì. Nhưng lạ thay, anh ta luôn nắm chặt bàn tay lại như có vật gì quý giá lắm. Con bèn dùng dao uy hiếp anh ta, bảo thả tay ra thì mới an toàn mạng sống, anh ta nhất quyết không chịu buông tay ra. Cuối cùng con phải đánh anh ta bất tỉnh và khi mở bàn tay ra chỉ vỏn vẹn có một đồng xu. Con cảm thấy ăn năn và hối hận vô cùng về hành động tàn bạo của mình. Chỉ có một đồng xu nhỏ, vậy mà anh ta thà chết chớ không chịu buông tay ra.
Từ đó con ăn năn hối cải, sám hối lỗi lầm, quyết dứt khoát từ bỏ con đường lầm lỗi cướp giựt. Và sau này nếu thấy ai làm việc phước thiện, con đều tán thán khen ngợi hết lòng không kể là người giàu hay nghèo. Nhà vua nghe qua liền tha tội chết cho anh ta.
Câu chuyện trên làm cho chúng tôi nhớ lại những việc năm xưa khi còn ở ngoài đời. Khi chưa đi tu tôi thường chơi thân với những tên đầu trộm đuôi cướp và thường nghe kể lại các phi vụ cướp giựt kinh hoàng. Mã Trường Ghì là một tên đàn anh nỗi tiếng những thập niên 90, anh ta nghiện ma túy, đam mê cờ bạc và ham đá gà, chuyên cho vay nặng lãi. Nhưng vì anh ta quá đam mê cờ bạc nên phải thiếu nợ lại đàn anh của mình. Túng thế, anh ta mở phi vụ cướp giựt các chủ sạp vải Chợ lớn.
Một hôm, sau khi me được một con mồi cở bự, nếu thành công thì dư sức trả nợ. Anh ta tính toán đường đi nước bước của con mồi một cách rành rẽ, chỉ chờ thời cơ thuận lợi là ra tay hành động. Con mồi đã rơi vào thế sắp đặt của anh, thế là anh ta nhanh tay cưởm đi cái túi xách gần cả tỉ đồng mà gia chủ để trả tiền vải. Nhưng không ngờ người bị nạn là dân miền trung chánh gốc, nên cô ta không chịu buông tha, la toán lên dữ dội, dù anh ta cố gắng khống chế bằng mọi cách. Điểm đặc biệt của người miền trung đa số thà chết chớ không bỏ của, đó là kinh nghiệm của giới giang hồ thứ thiệt. Biết nuốt không trôi, nên anh ta đành phải ngậm bù hòn quăng túi xách tiền trở lại cho khổ chủ. Nhờ vậy anh ta thoát được vòng vây truy nã của nhiều người.
Thường thì các tay giang hồ đàn anh đã có số má trong trường đời rất khôn khéo, họ nhắm ăn không được liền bỏ con mồi không luyến tiếc. Sở dĩ có rất nhiều các vụ án cướp của, giết người hay thường xảy ra là những tay giang hồ dỏm còn non nớt, không phải là đàn anh thứ thiệt. Chúng vì sợ người phát giác tố cáo và bị pháp luật trừng trị nên ra tay hành động để bịch đầu mối.
Như trong chuyến đi giảng cuối năm tại Cà Mau có một người gọi điện thoại tới, nói chuyện trong cơn hốt hoảng, thầy làm ơn cứu con thầy ơi? Chúng tôi mới hỏi có chuyện gì không may đã xảy ra. Người ấy nói, con mới vừa giết một người vì chúng đã bắt cóc con gái của con. Con bây giờ muốn giết thêm một mạng người nữa để bịch đầu mối và cứu đứa con gái của con. Tôi nói, đâu thể được giết người là có tội rồi mạng phải đền mạng, nặng thì tử hình, nhẹ thì cũng từ mười lăm năm cho đến án chung thân. Anh, muốn cứu con mình thì ngay bây giờ hãy nên ra đầu thú đi, họa may mới bảo tồn mạng sống và có thể cứu con được. Còn nếu sợ mà giết thêm người nữa, thì luật pháp không bao giờ tha thứ và con gái của anh cũng khó bảo toàn mạng sống. Anh tin lời tôi nói không, dạ tin. Nếu muốn cứu con mình, thì phải thành khẩn khai báo và thú tội, chính quyền và pháp luật sẽ cho hưởng chính sách khoan hồng, như thế vẫn còn có cơ hội hy vọng gặp được con. Nghe đến đây anh ta mới sực tỉnh và nói một câu rất chân thành, con rất cám ơn thầy, nhờ ơn thầy chỉ dạy, sau khi ra tù con sẽ tìm đến gặp thầy. Tôi nói chúc anh được nhiều may mắn và cố gắng học tập cải tạo tốt để sớm trở về đoàn tụ với gia đình, từ đó không còn nghe anh ta gọi tới nữa.
Các bạn thấy chưa, vì một phút si mê nóng lòng con mình bị bắt cóc mà anh ta phải giết chết một mạng người. Không biết sao, anh ta lại biết số điện thoại của chúng tôi mà gọi tới nhờ cứu bồ. Đó là phước duyên của anh ta, sao khi không còn liên lạc với anh ta được nữa. Chúng tôi lúc nào cũng luôn cầu nguyện Tam bảo thường xuyên gia hộ cho anh ta, không bị án tử hình và vững niềm tin trong cuộc sống, sám hối ăn năn lỗi lầm để còn hy vọng có ngày gặp lại người thân.
Thật ra trong cuộc đời này, con người thường bị vô minh che lấp nên khó làm chủ bản thân khi có sự cố xảy ra, vì muốn bênh vực người thân mà nhiều vụ án giết người rất dã man, làm đau lòng nhân thế. Lòng si mê tham ái bám víu vào người thân, khiến con người dễ sinh ra mù quáng như người cha kia, vì thương tiếc đứa con gái bị bắt cóc, mà trở thành kẻ giết người. Khi lòng tham tiếc của ta đã lớn mạnh rồi, thì con người bất chấp luân thường đạo lý, không còn bình tỉnh sáng suốt, vì nóng lòng người thân mà giận dữ bộc phát, dẫn đến giết người trông chốc lát. Sở dĩ con người ta dễ vướng vào vòng tội lỗi, vì si mê chấp ngã quá lớn. Chấp là nguồn gốc của đau khổ, là nguyên nhân dẫn đến bao điều tội lỗi, càng cố chấp là ta, là của ta, nên tìm cách bênh vực, bảo vệ không được thì sinh ra thù hằn tìm cách trả đủa. Cuộc đời là một dòng trôi chảy không dừng ở phút giây nào, thế mà chúng ta muốn nắm giữ mãi làm sao được. Vì cố bám víu gìn giữ, mà giữ có được đâu, thân này già, bệnh, chết, mà chúng ta cứ muốn trẻ mãi không già, muốn sống hoài không chết. Thật ra có thân này là có khổ, già thì gối mỏi lưng còng đi đứng khó khăn, mắt mờ tai điếc, bệnh thì đau nhức hoành hành nằm ngồi không yên, chết thì nằm đơ bất động chẳng còn biết gì. Tuy thân này có khổ, nhưng tâm trong sáng định tỉnh biết rõ ràng như vậy, khi hết duyên đời thì vui vẻ nhắm mắt ra đi.
Nhiều người không hiểu cứ nghĩ rằng tiền là trên hết, như kẻ nghèo kia khi bị cướp trấn lột trên tay chỉ có một đồng xu dù bị đánh đập tra khảo nhưng nhất quyết không buông tay ra. Kẻ nghèo đó quý trọng đồng tiền không đúng chỗ, cho nên bị đánh tơi bời, rốt cuộc tiền mất tật mang. Thay vì từ buổi đầu cứ đưa đồng xu ra trước, thì còn gì để nói nữa, tên cướp dù có tàn nhẫn cũng không thể lấy một đồng xu như vậy. Con người ta vì không hiểu cứ nghĩ rằng tiền bạc làm ra khó khăn, nên phải cố gìn giữ dẫn đến mang họa vào thân. Tiền là vật vô tri do ta tạo ra, tuy rằng cuộc sống này cần phải có tiền mới sống được. Tiền mất thì có thể làm kiếm lại được, còn mạng sống này nếu mất đi thì coi như mất hết tất cả, do đó chúng ta phải biết quý trọng mạng sống.
Nhưng chúng ta đừng nên quá quý trọng thân này mà trở nên tham lam, ích kỷ, hẹp hòi, có người quá giàu tiền của dư giả, nên mặc tình xài phung phí chẳng biết tiết kiệm gì hết. Thấy người nghèo khổ chẳng động tâm thương xót, họ đến xin chút miếng ăn để sống qua ngày đã không cho còn mạt sát đủ điều, giàu như thế có lợi ích gì cho ai. Còn nghèo mà biết nhân nghĩa, sẵn sàng sẻ chia cho người trong cơn nguy biến hoạn nạn đó mới là đáng quý, đáng trân trọng. Cứu giúp một người trong lúc khó khăn thiếu thốn, bằng xây chín mười ngôi chùa. Thế gian này sở dĩ xây dựng mở mang phát triển, nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu để phục vụ cho con người được hoàn thiện. Nhưng nhiều khi chúng ta chỉ phát triển về mặt hình thức, bề nỗi bên ngoài để phô trương thanh thế chứ không phải vì phục vụ con người.
Thế giới ngày nay bắt đầu chuyển sang giai đoạn cạnh tranh quyết liệt, mạnh hiếp yếu, lớn hiếp nhỏ, bất đồng quan điểm không chịu ngồi lại với nhau để tìm ra giải pháp tốt đẹp. Chính vì vậy mà chiến tranh cứ liên tục xảy ra không có ngày kết thúc. Con người sống không có tình thương yêu và hiểu biết, đam mê và sa đọa, luôn tranh chấp gây oán hận thù hằn, tạo ra nỗi khỗ niềm đau cho nhân loại. Vì thế, chúng ta cần phải xây dựng mô hình con người tâm linh để thiết lập tình thương chân thật, nhằm chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau thành an vui hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ.