Im lặng Như Chánh Pháp

Ngày còn nhỏ thường nghe lời mẹ dạy,
Giữ đừng cười… chuyện quan trọng xảy ra.
Nhớ lắng nghe, Im lặng tự hiểu xa…
Không thể can dự thì đừng bàn tán

Vào đời ứng dụng nhiều năm… thanh thản
Không hiểu sao theo thời thế… bổng quên !
Thời công nghệ, Internet kích lên,
Góp ý giải bày huyên thuyên hý luận…

Duyên may đâu… trải qua nhiều nghịch, thuận
Chợt tìm kinh Phật dạy người Kalama….
” Chớ tin mười điều… dù được nghe qua ”
Chợt tỉnh ngộ… DẠ… từ nay xin im lặng !

Chánh Pháp… quả thậm thâm đã ban tặng
Điều hay… lẽ phải quý như bảo châu,
Ân tam bảo mãi mãi ghi vào tận thẩm sâu…
Chờ đến bao giờ… đáp đền… cũng không trễ !

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.