Kẻ Ăn Mày Sự Thật

Đời làm thơ như một kẻ hát rong
Tôi hát mãi bài tình ca của người hành khất
Tôi, người ăn xin, ăn mày sự thật
Ăn mày những mặc khải Thánh linh

Cả trái tim hồng tươi dòng máu nguyên lành
Thuở mặt đất chưa nhú mầm tội lỗi
Thông điệp yêu thương đã vang lời réo gọi
Rừng trăng thiền lặng lẽ lúc ban sơ

Ta như chim muông như suối chảy vô cùng
Ngàn hợp âm giữa lòng tôi trong vắt
Màu chân như giữa hương mùa thơm ngát
Như lời chim
như sắc bướm
như cỏ biếc thảo nguyên vàng

Ôi tôi làm thơ như một kẻ hát rong
Tôi hát mãi bài tình ca của người hành khất
Tôi tìm kiếm con đường sự thật
Tự đóng đinh mình trên thập giá đời tôi

Mấy ngàn năm máu vẫn thắm hồng tươi
Vẫn nhỏ xuống nở mầm hoa cứu rỗi
Vẫn nhỏ xuống trên con đường chuộc tội
Tôi làm thơ như kẻ hát rong

Đang lang thang hành khất đóa sen hồng
Đang đói khát dòng sữa nguyên lành vô nhiễm
Đang về đây cạn chung trà xưa bản nguyện
Xin gởi tặng đời ngọn lửa rực tâm kinh.

Lê Văn Trung

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.