Còn Bao Lâu Nữa – Đời Người – Tri Túc, An Phận… – Sáu Tuần

Còn bao lâu nữa !

Biên giới giữa tiểu bang từ nay đóng cửa !
Nội địa còn thế … Hải ngoại đến bao giờ ?
Nghìn trùng xa cách … chợt đến bẩt ngờ
Sáu tháng nay, thế giới kiếp tai cộng nghiệp !

Ước chi người người trí tuệ chút
mẫn tiệp…
Biết giữ mình chăm sóc đến bản thân,
Mọi cơ quan đều ảnh hưởng … rất gần.
Thân không khỏe, Tâm làm gì thanh tịnh !

Đại dịch này phá tan sự ổn định,
Từ kinh tế đến sinh hoạt tâm linh
Còn bao lâu nữa … Vắc xin mới phát minh ?
Biệt ly khổ … giàu nghèo đều tuôn lệ,

Dưới bệ thờ năm vóc phủ phục đảnh lễ.
Câu hỏi dường như không sao thể trả lời.
Biến chuyền từng ngày và mãi cứ xa vời,
Phẩm, hận, cuồng, si tham vọng và tranh đấu !

Chỉ có thường dân, an phận chịu thấu !

Huệ Hương

_______________________

ĐỜI NGƯỜI

Tai ương bệnh dịch khắp nơi,
Kiếp người chìm nổi, vận thời rủi may
Hôm nay thành phố đổi thay
Cô lập đóng cửa, những ngày suy vi

Vô thường còn mất đến đi
Nhiều người ray rức, sầu bi nặng lòng
Bây giờ giá lạnh đang đông
Ngồi đây xin viết đôi dòng tâm tư

Gẫm ra thành trụ hoại hư
Thế gian danh lợi cũng như bọt bèo
Bận lòng hai chữ giàu nghèo
Lăn thân cơ cực chạy theo kim tiền

Bớt đi những nỗi ưu phiền
Xin hãy quán chiếu ngẫm nghiền thâm sâu
Bớt ăn, bớt ngủ, bớt cầu
Giữ tâm thanh tịnh cho dầu dịch ương.

Đương nhiên cuộc sống vô thường
Ta bà trần thế đương nhiên “ khổ ” rồi
Ta và giòng nước cuốn trôi,
Hãy nhìn nhận biết, đứng ngồi an nhiên.

Minh Quang – 08/07/2020

_______________________

Tri Túc, An Phận…

Tai họa hiện nay, cộng nghiệp thế giới.
Chút biệt ly, khổ nhẹ so khắp nơi.
Nhân loại đầy tai ương, ai… thảnh thơi ?!
Mình hạnh phúc, an lành, hơn người khác

Kẻ gào khóc… buồn đau, sống thác.
Mình chỉ buồn, lâu gặp… được người thân !
Cứ chấp chặt buồn, sao chăm sóc bản tâm ?!
Xoay cách nhìn hướng lạc quan, hưởng Phước ?!

Lo làm gì… chuyện Vaccin… tâm ray rứt.
Đời Vô Thường, luôn còn mất… đến đi.
Nhân sinh, đau khổ, dẩy đầy sầu bi… !!
Nếu nhìn xuống, thấy mình, đang hạnh phúc.

Xoay hướng nhìn, vui chấp nhận… thượng sách

Viên An

_______________________

Sáu Tuần…

Thêm sáu tuần, theo lệnh nghiêm… đóng cửa
Vì lây lan, số tăng trưởng… bất ngờ
Nên cảnh giác, bảo toàn chớ… chần chờ
Kẻo… chính mình, vương mang dịch… tai kiếp

Sau… sáu tuần, còn có thể nối… tiếp
Nếu mọi người, không… kỷ luật bản thân
Sẽ gây nên, ảnh hưởng… cấp số nhân
Cả xã hội, cuộc sống, không… an định

Nên sáu tuần, mật thất tu… thanh tịnh
Dùng thời gian, soi rọi lại… chính mình
Suy gẫm sâu… nhân quả nghĩa phân minh
Đừng buông lung, lơi là… dịch nào tệ

Chỉ sáu tuần, cũng chẳng nhiều… đáng kể
Để tránh được, tổn hại bệnh… giết người
Tuổi đã hưu, liên lạc net… khắp nơi
Thôi cũng kể… không có gì quá xấu

Cùng sáu tuần… an lạc, lánh… virus dấu…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.