Chánh Niệm – Chuyến Đò Ngang Sinh Mệnh – Hoa Xuân

 

CHÁNH NIỆM

Trăng chưa đến, hoa gọi mời ai ngắm !?
Chưa Trung Thu, đã có sẵn bánh trà.
Tu là: Chế Tác Hỷ Lạc, có quanh ta.
Hãy Chánh niệm, việc trong tầm tay với.

Tương lai chưa đến, không cần lo tới.
Quá khứ qua rồi, khép kín cửa thôi
Chén trà thơm, bánh ngọt đang gọi mời.
Chánh Niệm là: An Trú Trong Thực Tại.

Đời có thứ mất rồi, không tìm lại…
Bỏ trôi qua một ngày, nuôi vọng tưởng thăng hoa.
Luôn nuối tiếc, hy vọng… hiện tại nhạt nhoà.!!
NHỚ: ĐỜI KHÔNG Gì CHẮC CHẮN, là chân lý.

Kìa bình hoa đẹp…
Bánh ngọt, trà thơm mời gọi.
Chánh Niệm, vẩn đang là ….

VIÊN AN

___________________

Chánh Niệm

Chánh niệm, luôn tỉnh giác… khi nhìn ngắm
Dù lung linh trước sắc khoe… cánh hoa trà
Hay đào, hồng e ấp… phủ quanh ta
Vâng rất đẹp, nhưng sẽ tàn trong tay với

Chánh niệm, luôn biết rõ… vô thường tới
Đã có sinh, thì có tử… thế thôi
Nhanh, chậm gì… nở, tàn, sanh…diệt đôi
Trong lục đạo tránh sao không tồn tại…

Chánh niệm, biết quá khứ… không trở lại
Và tương lai tùy nhân, kết… qủa hoa
Nên hiện tại phút, giây không thể nhòa
Tỉnh thức, niệm… đừng lui Tâm, lung ý

Quán, tưởng, niệm từng… hơi thở chân lý

tp

___________________

Chuyến đò ngang sinh mệnh

Tháng bảy đến, chẳng thiết tha nhìn ngắm
Lòng vương mang tang mẹ đã tròn 3 ( ba)
Phong tỏa, cô quạnh… chỉ ta lại với ta
Dùng kinh kệ chú tâm xin hồi hướng

Vẫn biết nghiệp lực mỗi người tự hưởng
Nhưng thành tâm công đức chút vun bồi
Mong Thiện duyên cơ hội đến tận nơi
Nên trọn tháng nguyện tịnh chay rau quả

Mừng bạn vào tuổi đông rất là nhàn nhã
Ngắm trăng hoa trà bánh nghe kinh
Học Đạo nhiều đâu nghĩ đến tử sinh
Chỉ Chánh niệm rời buông mọi vọng tưởng

Nhìn lại mình bát nạn còn đeo vướng
Ngàn bài pháp thoại chưa thấm lý chân
Vạn hữu giả hợp nào có tự thân
Biết là biết vậy… ngày nào mới Ngộ ?

Hiện tại mỗi ngày nấu ăn tự độ
Rất bình thường thuốc bổ uống dưỡng sinh
Đường muối giảm bớt cho bịnh đừng sinh
Huyết áp cao, mở, khớp đau, mắt mỏi

Thực tại hiện tiền ba thời tiếp tiếp nối
Chiếc đò ngang sinh mệnh đã an bày
Hy vọng chút thiên lương hoá chuyển nạn tai
Hoa ngoài vườn rộ nở như mời gọi

Huệ Hương

____________________

HOA XUÂN
**************

Em ghiêng mặt cho ta nhìn ngắm,
Lúc bình minh thưởng thức tách trà.
Em mĩm cười cảm hứng cho ta,
Em rực rỡ điểm tô ngày mới!

Em hiện diện đông tàn xuân tới,
Khói sương ngừng, gió bấc vừa thôi.
Em che nửa mặt để gọi mời,
Cho ong bướm bay đi vờn lại.

Yêu em hạnh phúc trong hiện tại
Yêu đất trời, ngây ngất bên hoa,
Gió đẩy đưa em quá mặn mà
Nghe rạo rực, tim yêu réo gọi!

Mộng dưới hoa chỉ là huyền thoại,
Em đến rồi đi chuyện bình thường
Mất đi mang theo cả mùi hương
Hoa nở hoa tàn đều bát nhã.

Minh Quang – 18/08/2020

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.