Phép Mầu – Phước Hưởng Phép Mầu – Đêm Giới Nghiêm

Phép mầu !

Có phải chúng ta chờ phép mầu hiện đến ?
Tin xấu dịch bệnh lan nhiễm khiếp thay,
Người dương tính nghiêm trọng tăng mãi mỗi ngày
Khoa học miệt mài tìm cách nào ngăn cản ?

Đêm đầu giới nghiêm… trăng hiện giờ gần sáng
Như sách tấn… nên hy vọng ở ngày mai
Phước lành đã tạo, quả sẽ an bày,
Mọi chuyện rồi qua… luật ban nên tuân thủ !

Nhiều tháng nay lòng vẫn luôn tự nhủ,
Loài người tự hào sáng kiến phát minh !
Chưa tìm cách thoát được vòng xoáy tử sinh ?
Mãi mãi Vô Thường, Khổ vẫn luôn thống trị.

Học Phật nhiều năm không còn bị lụy
Trời cho sống thuận đến tuổi thất tuần
Tư lương chút dành sẵn… đã ôn nhuần
Thì Phép mầu là… tâm thân luôn tự tại.

Cõi tạm… ngắm trăng thanh thản chuỗi ngày lưu lại !

Huệ Hương

____________________

Phước Hưởng Phép Mầu.

Từ mãi ngàn xưa, cho đến ngày nay.
Hẹn đến đêm rằm, em soi sáng cõi này !
Chưa lỗi hẹn, dù anh mây ngăn cản.
Thế gian ai người… An Lạc đón em đâu ?!

Không phải vì mây che khuất, ánh trăng sầu !
Vì tâm luôn động, suy nghỉ đâu đâu…
Đếm thử trăm năm… bao lần em đến.
Trần gian ai… An Lạc… hưởng phép mầu !?

Thôi nhé Trần Thế vui buồn… không hết đâu.
Loạn động chi nhiều, trằn trọc đêm thâu.
Hẹn rằm tháng sau, em lại đến.
Mong sao đủ Phước hưởng phép mầu …

Từ nay đến rằm… mình không lỗi hẹn đâu.

Viên An

____________________

ĐÊM GIỚI NGHIÊM…
******************

Melbourne giới nghiêm, màn đêm đến,
Đường vắng xe, phố vắng mỗi ngày.
Thành phố cách ly có thể kéo dài,
Dịch bệnh đang tìm phương ngăn cản

Giữa mùa đông nhưng đêm về trăng sáng
Đêm không dài, tươi đẹp đến ngày mai
Tỉnh mộng vô thường, đừng có ngủ say
Phố xá lặng căm, ngoài đường trống vắng

Mỗi bước ta đi, bầu trời nhạt nắng
Tự hỏi cô đơn, buồn bả: vì sao?
Bởi chỉ thêm kiến thức, học rộng cao
“Vô ngã, vô ưu” không hành đạo cả

Biết cõi đời trước sau rồi từ giả,
Cuối cuộc đời là đôi ngã phân ly
Chẳng ngại giặc trong, thì có sá gì.
Nhận biết “thật” không sai đường lạc lối

Xin đừng tự lừa, tự không sám hối,
Người lừa không khổ bằng tự lừa ta
Đêm nay trăng tỏa sáng khắp ta bà
Giới nghiêm an tịnh, màn đêm bao phũ

Nếu biết tự tu, tự tù lòng tự nhủ,
Hạnh phúc trong nhà, mọi việc rồi qua
Tâm thênh thang, chẳng sợ bóng ma,
Vạn vật im lìm, nhà nhà đóng cửa…

Rãi tâm từ về biển Đông khói lửa,
Khắp hoàn cầu đang giữa cảnh đau thương
Thảm họa về Úc và cả cố hương
Xin cầu nguyện: bình an người trần thế.

Minh Quang – 04/08/2020

____________________

Phép Mầu…

Trên thế giới, nhiều… thiên tai ập đến
Châu Úc yên bình, nay cũng… đổi thay
Dịch lây lan, nhiều người chết trong ngày
Thành thảm họa, thật khó khăn chận… cản

Khoa học tân tiến, mong manh… ánh sáng
Thuốc kháng sinh, không thể có nay… mai
Nên giới nghiêm, phong toả… lệnh an bày
Nhưng… tự do, nhiều người không tuân thủ

Nay chỉ biết, Tự khuyên răn… thầm nhử
Muốn tránh xa, nguy hiểm hãy… cứu mình
Sống cách ly, thì… bệnh khó phát sinh
Giữ nghiêm ngặt, lo gì phải… đối trị

Như Phật dạy… xa khổ đau, phiền lụy
Phải chính ta, Tự… hiểu thấu, thấm nhuần
Thật giản đơn, lý lẽ… thực hành tuân
Sẽ an lạc, và tìm… chân tự tại

Là phép mầu, cầu mong xin… suy lại

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.