Tận Hiến

Cho tôi chảy một dòng như suối hạn
Dốc triền nào mông quạnh giữa đêm hoang
Tôi vẫn chảy trong cuộc người vô tận
Cho đau thương qua hết biển điêu tàn

Tôi phải uống, một lần thôi, mật đắng
Chén bình yên xin dành lại cho người
Hoa sẽ nở trên bước đường hoạn nạn
Sẽ bừng hương trong tận khổ đau tôi

Khi tôi thở cùng trăng sao hấp hối
Trái tim hồng sẽ thắp lửa tương giao
Nơi nẻo cuối, đóa huyền vi trẩy hội
Lời thiên thu, mở cửa, vẫy tay chào.

Cho tôi thở, như lần đầu, rất khẽ
Dấu chân nào còn đọng lại mai sau
Dẫu đứng lại giữa muôn ngàn lối rẽ
Lối rẽ nào ta cũng mãi trong nhau

Lê Văn Trung

This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.