Tỉnh Ngộ – Tuổi Hạc

Tỉnh Ngộ

Khi đến tuổi già nhiều thay đổi
Nắng không chịu, mưa lại chẳng ưa
Kỵ sương, ghét gió, biết sao vừa,
Tai lãng, mắt mờ đầu gối mỏi

Bát khổ, tuổi già sắp tới cõi
Đêm về mỏi mắt suốt đêm thâu
Nhà cao không bước nổi lên lâu
Nương gậy, đường ca thường chùng bước

Tỉnh Ngộ vô thường sao tránh được
Còn đây tóc bạc với da mồi
Sự đời tranh đấu nữa hay thôi
Con cháu đắp bồi bao năm tháng

Tỉnh Ngộ sự đời nên đáng chán
Bao ngày vui sướng, mấy thương đau
Đếm thời gian tối sáng ra vào
Sao chẳng chịu nương nhờ pháp Phật

Mau bước theo người xưa chân thật
Bỏ đi tật thương ghét để lòng
Giận hờn lỗi phải chuyện cuồng ngông
Bản ngã tôn thờ từ vô thủy

Vậy hậu trách nhân, tiên trách kỷ
Đổi thay người khó lắm, sửa mình
Con người bao kiếp tử rồi sinh
Tỉnh Ngộ mau tìm ra lối thoát

Minh Quang – 12/10/2020

_______________

Tuổi Hạc

Đã hơn năm năm, ngoài thất thập…
Cổ lai hy, mừng sinh nhật lâu rồi.
Mới trẻ đây, giờ đã lôi thôi!!?
Như xe cũ, đề lâu mới nổ…

Sanh, Lão, Bệnh, Tử… Lão cũng khổ.
Bốn chân lý, mình ở số… ba.
Nếu tám mươi, rời khỏi Ta-bà.
Thân tứ đại, trả về cát bụi.

Quán chiếu lại, sống không tiếc nuối.
Phước nhiều đời… gặp Phật Pháp hay.
Lòng mãn nguyện, kiếp sống này đây.
Tuổi Hạc được, Thân Tâm An Lạc…

Tuỳ Thuận Chân Lý, về cõi khác…!!
Chất liệu này, xây dựng mai sau.
Thời gian không nhiều… quên bệnh đau.
Hãy tận hưởng, những ngày Tuổi Hạc.

Đừng phung phí, hàng ngày ghi tạc.
Tạo tư lương, lành thiện… đời sau
Đã có sanh, ai chẳng tử đâu ?!
Tứ Đại mất… Chân Tâm bất tử.

Hiểu rất nhiều… Ngộ bao nhiêu chữ.
Nhận Chân Tâm… đừng hẹn đời sau.
Tử Sinh… đã nhiều kiếp… lao đao
Giờ Giác Ngộ….thấy rồi… Lối Thoát .

Viên An

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.