Buồn Năm Phút – Còn Phàm Phu, Còn Vọng Động

Buồn Năm Phút…

Tu chưa tới, chuyện đời ôm vọng động…!
Không can chi… vẫn rướt lăng xăng
Sáng tỉnh dậy… đầu nặng mới hay rằng.
Đêm thiếu ngủ… vì online tin bầu cử.

Kẻ thắng người thua… chuyện ai mình lo thử.
Học nằm lòng ( Vọng Không Theo ) giữ tâm an.
Đây minh chứng Hiểu đến Ngộ vẫn hai đàng.
Đọc toa thuốc, có uống đâu hết bệnh !?

Nhớ chuyện ngụ ngôn, tâm an có lệnh.
Chú gấu thèm chùm nho chín ước mong.
Chú cố chồm hái nho ngọt, hả lòng.
Chú hết sức, thiếu chút… không tới được…!!!

Chú bỏ đi, lầm bầm, câu từ khước.
Nho không ngon, chưa chín chắc chua lè.
Kiếm thứ khác, mình ăn, sẽ khỏe re.
Với không tới, KỆ bỏ đi, chỉ một chút.

Là chúng sinh… sao khỏi buồn năm phút.
Hoá giải nhanh… trình độ cũng khá rồi …

Viên An

_________________

Buồn năm phút, do tâm lòng lay động
Những chuyện đời, bất nhẫn khiến… lăng xăng
Dù… kiến Tu, bao lâu tự… nhủ rằng
Vô thường hiểu, ngại gì… khi đến cử

Buồn năm phút, do tâm lòng đang thử
Đối… nghịch duyên, có giữ được bình an
Còn… kiên định vẫn thẳng hướng, nguyên đàng
Mặc… giông gió, không sợ lo ngã bệnh

Buồn năm phút, do tâm lòng ra lệnh
Danh vọng bày, cũng chớ có… chờ mong
Thuốc bọc đường, vì qúa đắng… trong lòng
Không gì sẽ dễ dàng, cho… đạt được

Buồn năm phút, do tâm lòng quay khước
Quán rõ KHÔNG, thì… nhân quả sáng loè
Buồn, hoăc vui… thành qúa khứ, khỏe re
Giữ chánh định không vấn vương, dù… chút

Tự tại là, do… ta chọn… từng phút

tp

_________________

Còn phàm phu, còn vọng động !

Nào chỉ mình bạn, thấy mình vọng động
Phàm phu muốn biết mọi thứ mới lăng xăng
Chạm vào chính trị, truyền thông chợt hiểu rằng:
Còn hý luận, ngữ ngôn BẤT LY ĐƯƠNG XỨ

Tuy vậy, trên thế giới nhờ chuyện bầu cử
Học thêm rằng ” khát vọng danh tướng sẽ không an ”
Ứng cử viên gần bát thập … mãi lo toàn
Không đoán được ngày ra đi … hai tay mang gì được

Nhìn lại bạn đạo chúng mình thật có Phước
Mỗi mỗi bài học cuộc sống … đã nhập lòng
Chiêm nghiệm, quán soi mình … dừng lại ước mong !
Thấy đủ… biết lục căn phần duyên mầm tội lỗi,

Từ kinh nghiệm ấy biết từ khước … là cơ hội
Bịnh nào cần thuốc gì …chọn đúng thứ hay
Cần tỉnh táo chớ để lời bàn lọt vào tai
Sẽ không phút giây nào buồn … dù một chút

An ủi rằng ….bạn chỉ buồn năm phút !!
Khắp đó đây … bao người hoá giải được phiền này ?
Nên còn cá cược … ai Thua ai Thắng !!!!

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.