Học Và Tu – Tu Là Cội Phúc – Tu Và Hành

Học Và Tu…

Hàng ngày, công phu, trao dồi ôn tập.
Yếu chỉ thậm thâm, Vô Ngã, Vô Thường.
Trùng Trùng Duyên kết hợp… tạo tang thương.
Luôn miệng giảng Sắc-Không, Kinh Bát Nhã.

Đến đi Vô Thương, lời thơ… thư thả…
Đọc rất vần… như ve vuốt tâm tư.
Gặp nghịch hạnh, mới thấy rỏ thực hư.
Miệng nói hay, đảo điên… khi bát phong chợt tới.

Học trường đời, luôn có thi, người hởi ..!?
Trình độ nào ?! cấp chứng chỉ khác… nhau.
Tu cũng thi, mới biết, ngộ cấp độ nào ?!
Miệng ngâm nga chuyện trên trời, chân… chưa bước.

Dùng Bát Phong, sơ cấp, cho thi trước…
Bất động chưa ?! hay loạn động bao lâu ?!
Một điều nhận rỏ, khiến trằn trọc suốt đêm thâu.
Hoàng hôn sắp tắt… trời biển quá bao la…

Cánh chim độc hành, về đâu ?!
đang… đôi cánh … mỏi…

Viên An

___________________

TU LÀ CỘI PHÚC !

Trước thường tụ hảo thông mình dễ tu tập
Biết chấp nhận mình mê để chuyển hoá đổi thay
Ngờ đâu vén màn che thật lắm chông gai
Vì phớt lờ tín hiệu phơi bày trước mắt!

Biểu trưng vô ngã, vô thường, giả lập danh sắc !
Bịnh ngoài thân chỉ chữa trị cấp thời ,
Thuận duyên hạnh phúc đâu thấy chơi vơi
Quên cứu cánh… tự mình giải thoát KHỔ !

Con trằn trọc đêm thâu… là chưa phòng hộ
Vọng tưởng đảo điên… giặc đã viếng nhà
Ông chủ là mình sao lại trốn chẳng ra
Khéo tháo vát điều chỉnh lại sự hoại phá !

Nay không chùn bước, chán nản hay buông thả !!
Một ngày tu tập, giá trị biết bao nhiêu
Quả nghiệp… duyên nhân nếu nhẹ sẽ tiêu ,
Cánh chim độc hành thẳng trời xanh bay vút !

Sống thăng bằng điều hoà… TU LÀ CỘI PHÚC !!!

Huệ Hương

__________________

Tu Và Hành

Tu là cội phúc, hiểu điều cần… tập
Cắm sào sâu khó nhổ, rất… bình thường
Gieo… oán hờn, tất hái quả đau thương
Bả vinh hoa, biết giăng mà… khó nhả

Tu là cội phúc, nhưng mong… thư thả
Cuộc sống còn rất nhiều việc… công, tư
Cấp bách luôn chờ, để nguội… sẽ hư
Nên cứ nghĩ, lùi lại…sau tính tới

Tu là cội phúc, khó chi… ai hởi
Nói dễ dàng, thực hành lại… khác nhau
Lời nói đau, bình phẩm nuốt… nghẹn sao
Ngang ngược nhẫn nhịn, hỏi ngơ… cúi bước

Tu là cội phúc, đừng nên… chấp trước
Nhủ… vô thường gần lắm, chẳng bao lâu
Khi ra đi, tay trắng mang… gì đâu
Ngoài duyên nghiệp, luân hồi mãi… theo ta

Thử thách Tu… từng giây, chớ bỏ qua

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.