Tất Cả Do Thói Quen – Xử Dụng Tốt Thời Gian

Tất Cả… do thói quen !

Mấy tháng nay quen… bế môn nay mở cửa
Lạ kỳ chưa? Sao chẳng thấy vui gì !
Đường bay mở rộng hay phải lái xe đi?
Ngẫm lại già, cô đơn tiểu bang nào cũng được !

Từ ngày học Đạo buông dần triền phược
Găng giảm thêm tâm đối cảnh tạo phan duyên,
Bạn, người thân… mừng khi nghe họ an yên,
Nhưng sợ lắm… thói quen gây vướng mắc !

Trao đổi nhau email vài điều vắn tắt
Lạ lùng thay… họp mặt nay chẳng thấy cần,
Thế sự đảo điên, bàn tán xa, gần
Ngu ngơ chuyện bên ngoài, nội tâm an lạc !

Còn một tháng nữa hết năm Tây… vẫn tẻ nhạt !!!

Huệ Hương

_________________

Xử Dụng Tốt Thời Gian.

Nhờ bế môn… tập thói quen điều độ.
Xấp xếp lại… thời gian sống nhiều hơn.
Thời gian đầu… không quen… oán trách nguồn cơn.
Ráng chịu, giờ quen, bế môn thấy hạnh phúc.

Người trẻ tuổi, hết bế môn, lòng reo vui thúc giục.
Du lịch ngắn, dài… gặp bạn… Party…
Tâm trạng già… trẻ đối nghịch khi hết… cách ly.!!?
Bớt tiếp xúc, giao thiệp… dể giử tâm An Lạc.

Thế sự thăng trầm… tưởng rướt vào… bớt tẻ nhạt.
Không ngờ chính là… họa của nhàn cư.
Càng nghe nhiều, tâm thái, càng rối mù.!!?
Hạ quyết tâm, thời gian này… nghe pháp.

Trân quý thời gian, hàng ngày An Lạc.
Thế gian rộn ràng, tìm… Hải đảo bình an.
Quyết không để tâm thái… đi hoang !!!
Hết ngày… hết năm… không còn tẻ nhạt.

Viên An

_________________

Do thói quen, ít ra ngoài… khỏi cửa
Lệnh giới nghiêm, gỡ bỏ… không khác gì
Hay biến lười… chợ búa, chẳng muốn đi
Quanh quẩn vườn, vào mạng đã… đủ được

Do thói quen, ít ra ngoài… phiền trược
Đỡ chấp tranh, chi phối chuyện nghịch duyên
Chỉ một mình, trong tỉnh lặng… bình yên
Cũng thanh thản, tránh sân… si gút thắc

Do thói quen, ít ra ngoài… buộc mắc
Thấy ẩn cư, bớt những việc… không cần
Hiểu ngoài tay… buông bỏ chuyện xa, gần
Đời gió thoảng, hãy… tự tìm an lạc

Đã thói quen, quán tính không… tẻ nhạt

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.