Làm Chủ Bản Thân

LÀM CHỦ CĂN MŨI

Lỗ mũi của chúng ta rất nhạy cảm với hương thơm và mùi hôi, ta đừng để dính mắc vào hai vấn đề đó, coi như luồng khói vừa qua mũi rồi mất, không có gì hết, không có gì là thật thì có gì làm cho mình dính mắc, đắm nhiễm. Ngược lại, tại chúng ta si mê, nên mùi thơm đến thì thích, mùi hôi đến thì bực. Do đó, tự mình đem giặc vào cướp của báu nhà mình, rồi lại tự làm thành chướng ngại. Nếu mình ngửi mùi hôi-thơm, vẫn coi như gió thoảng, mây bay; mình hay thường xuyên quán chiếu tất cả các mùi vị, thơm biết thơm, hôi biết hôi, và thơm-hôi bản chất của nó không thật.

Đến cái ngửi, thông thường, hương thơm thì mũi ai cũng ghi nhận thơm, mùi hôi thì mũi ai cũng biết hôi. Tuy nhiên, có cái người này khen thơm, người khác lại chê hôi. Chẳng hạn như người chưa từng ăn sầu riêng thì chê sầu riêng hôi, còn người quen ăn sầu riêng thì thích, khen sầu riêng thơm.

Lỗ mũi cũng vậy. Khi ta đi qua những chỗ có hoa thơm, có mùi ngọt ngào thì ưa thích, còn đi qua những chỗ có mùi hôi thối thì ta không ưa. Như vậy, lỗ mũi của chúng ta nó chạy theo mùi hôi, nên ta mới cảm thấy khó chịu, bực bội. Đó là đứa giặc thứ ba. Mùi hôi thì ai cũng chán ghét, nhưng có những thứ hôi mà người ta vẫn thích, ví như các loại mắm tôm, mắm ruốc… Cái này chắc mọi người ở đây đều biết hết? Đi ngang mấy chỗ ủ mắm, eo ơi, nó hôi quá chừng, vậy mà đa số mọi người vẫn ghiền và thích cái mùi đó! Đối với người này là thơm, đối với người khác là hôi. Mùi hương là vậy, thế mà ta cứ khởi tâm phân biệt, rồi ưa thích và không ưa thích, sanh ra đủ thứ phiền toái.

Vậy mùi sầu riêng thơm hay hôi mà người khen thơm, người chê hôi ? Thơm hôi tùy theo sở thích sai biệt của mỗi nguời, nó không cố định, không định được thơm là đúng hay hôi là đúng. Nếu chấp chặt vào đó mà tranh cãi thì sân hận dấy khởi, bao nhiêu thứ phiền não, khổ đau chất chồng, làm sao gần Niết Bàn được ?

Ngày xưa, có vị Thiền sư miên mật tu hành suốt mười kiếp, nên nhân quả xấu không bao giờ chiêu cảm được Ngài. Nhà vua quá quý trọng, nên cúng dường tòa trầm hương cao cấp và cung phụng mọi nhu cầu cần thiết. Do nhu cầu vật chất quá sung mãn, làm cho Thiền sư bị động tâm. Một hôm, ông đi ngang qua một làng nướng nọ, mùi cầy tơ xông lên tạo ra sự hấp dẫn. Chút bất giác, Thiền sư khởi niệm thèm, do đó mà bị quả báo mụt ghẻ hành hạ đau nhức.

Mười kiếp tu hành miên mật nên nghiệp xấu không có cơ hội hoành hành, chút bất giác do mùi thơm của các thức ăn làng nướng mà quả xấu trổ liền trong đời này. Như chúng ta đã biết, mọi sự dính mắc từ sự bám víu chấp trước, cho rằng hương thơm là tuyệt đỉnh. Tình yêu nam nữ sở dĩ phát triển mạnh mẽ, trước tiên là từ sự thấy sắc đẹp và kế đến là bị kích thích mùi thơm nước hoa do phái yếu khéo léo trang điểm, tạo nên sự hấp dẫn mùi vi thơm tho mà làm lung lạc đấng mày râu. Kế đến là giọng nói, tiếng cười, rồi đến sự xúc chạm êm ấm, mát mẻ, khoái lạc, làm cho người ta sống không thể thiếu nhau được.

Chúng tôi ở Thường Chiếu, hay bị cái mùi khó chịu của chất ô nhiễm Vedan thả ra, hầu hết ai cũng bị viêm xoang, nghẹt mũi bởi chất độc hại này. Một số thầy chịu không nỗi cái mùi vị khó chịu đó, bèn tìm đến nơi khác để tu. Con người ta khi làm việc gì đâu có nghĩ hậu quả lâu dài mà chỉ biết cái lợi trước mắt, nên đã để lại biết bao nỗi khổ, niềm đau cho nhân loại.

Ô nhiễm môi trường, hủy diệt sự sống của các loài khác, đất đai bị cằn cỗi, con người thời nay bệnh hoạn trầm trọng, bởi tham muốn lợi nhuận của một số người. Ngửi mùi thơm thì làm cho người ta say mê đắm đuối, dính mắc vào đó, nên chịu dài dài trong luân hồi sinh tử.

Các mùi vị hôi hám, xú uế làm cho con người bệnh hoạn, khốn khổ, bởi các chất độc hại không được xử lý rõ ràng. Lòng tham con người như giếng sâu không đáy, thức ăn, thức uống bây giờ trở thành ổ bệnh, vì sử dụng hoá chất, mùi vị độc hại.

Trong sám hối sáu căn của vua Trần Thái Tông soạn, có câu, “thường tham mùi lạ trăm thứ ngạt ngào, chẳng thích chân hương năm phần thanh tịnh”. Thường thì mũi thích mùi thơm hơn, như mùi thơm của các loài hoa, mùi thơm của thức ăn chiên nấu, xào nướng.

Người tu mà tối ngày chỉ dính mắc vào ăn uống, rồi khen chê đủ thứ, cuộc sống mỗi ngày nhờ vào đàn na tín thí mà không biết hổ thẹn, cứ chạy theo mùi vị mà quên mất chân hương. Chân hương tức là hương đạo đức của người tu, nhờ giữ giới và tu hành nên gọi là giới-định-tuệ.

Nhờ biết giữ giới nên sinh định, và biết tư duy, nghiền ngẫm, quán chiếu, nên phát sinh trí tuệ, do đó gọi là chân hương. Trong luật Sa Di, có một thầy tỳ kheo đi dạo quanh hồ sen, nghe mùi thơm ngào ngạt của hoa sen liền hít ngửi cho thỏa thích, vị thần giữ hồ sen liền hiện ra quở, “tại sao ông là người tu hành mà đi ngửi trộm hương thơm của hoa sen?”

Vị tỳ kheo nghe nói vậy trong lòng rất hổ thẹn, nên đành ngậm miệng, không dám nói năng gì. Trong lúc đó, có người thế tục lội xuống hồ bức ngó, bẻ hoa, và còn làm cho sen ngã rạp. Vị tỳ kheo thấy thế liền hỏi, “tôi chỉ ngửi mùi thơm của hoa sen mà ông nói tôi trộm hương, còn người kia bức ngó, bẻ sen, sao ông không quở trách họ?”

Vị thần bảo, “đó là người đời, không biết tội lỗi, nên họ mới làm như vậy, giống như người mặc chiếc áo đen, có bị dính thêm năm bảy dấu mực cũng khó thấy. Ông là bậc mô phạm cho trời, người, giống như người mặc áo trắng, chỉ một vết mực nhỏ cũng dễ thấy, nên tôi nhắc ông là có lý do”.

Nói tóm lại, người tu muốn đạt đến an lạc, giải thoát, thì phải biết làm chủ từ ý nghĩ của mình, đừng cho nó chạy theo ngoại cảnh, đừng cho nó dính nhiễm từ mắt-tai-mũi-lưỡi-thân mới được. Trong sáu căn, ta chỉ nhiếp phục một căn cho được thuần thục, thì năm căn kia cũng không bị dính mắc.

Thơm tho quá làm cho con người dính mắc, luyến ái vào đó, mà phải chịu sinh tử không có ngày thôi dứt. Hôi thúi quá làm ô nhiễm đến an sinh sự sống, vì thiểu hiểu biết và không tin sâu nhân quả mà con người đã tán tận lương tâm đến thế.

Thơm thì ưa, hôi thì ghét, đó là thói quen thâm căn cố đế của tất cả chúng sinh, nên người Phật tử chân chính phải ý thức được sự tác hại lớn lao do sáu căn bị dính nhiễm với sáu trần, làm ta không được an vui, giải thoát, cũng giống như những người bị nghiện ngập, khi thiếu nó thì rất khổ đau.

Trong sáu căn, tuy căn mũi không phải là vai trò chính yếu trong việc tu hành, nhưng nó phần nào cũng ảnh hưởng đến đời sống tốt xấu của con người. Vậy chúng ta muốn an lạc, tự tại, giải thoát, thì không để cho mùi thơm, hôi chi phối.

This entry was posted in Bài Giảng, Phật Giáo. Bookmark the permalink.