Mưa Lạnh Giữa Hè – Buông Xả Cho Thông – Mặc Chẳng Màng

Mưa Lạnh Giữa Hè…

Giữa hè lạnh như đông.
Không nắng… còn mưa dông.
Trời buồn xuyên khung cửa
Tâm Cảnh Nhất Như lòng.

On line toàn long nhong.
Nói xuôi rồi nói ngược.
Nhàn cư… nghe bất thiện.
Tâm bất an, lẫn chạnh lòng.

Nghe pháp cũng không xong.
Gặp pháp sư lòng… vòng.
Nguyên bài… không chân lý.
Trầm cảm, phải vậy không ?!

Bài thuốc… thoát lúc chán.
Mở nhạc vui… rộn ràng.
Tìm việc làm bận rộn.
Nhà sạch, tâm an khang.

Bận rộn trị bệnh chán !!?
E Mail với tri âm.
Loay quay quên lúc chán.
Kìa nắng lại huy hoàng.

Vui buồn luôn thay đổi.
Đó chân lý Vô Thường ?!!

Viên An

____________________

Buông xả cho thông

Chẳng lo hè hay đông,
Một mình thật thong dong
Nắng tốt… ra vườn cảnh
Mưa giông rút… thư phòng

Thời khoá ít chạy vòng
Sách cổ trong thư viện
Tích xưa làm phương tiện
Điều phục tâm… ngoan không

Mỗi người mỗi nghiệp… thông.
Phan duyên bị cột tròng
Rãnh rỗi mời… họa xướng
Trút được tâm sự… xong !

Cũng đôi khi nhàm chán
Khi nắng quá cỏ… vàng
Kiếp người hợp rồi tan
Lại mong mưa… thỉnh thoảng!

Nghe âm nhạc cũng… chán
Quá khứ chạy… loanh quanh
Buông bỏ vọng tưởng sanh
Nghe pháp… quyết không nản!

Chút tỏ bày cùng bạn
Vô minh chưa vén màn
Lẫn thẫn thơ dăm chữ
Vẫn cầu ….được Phước, An !!!

Hý luận… còn ngông càn !

Huệ Hương

_________________

Mặc Chẳng Màng

Bất thường, hè… lạnh đông
Tầm tả, trời… mang giông
Đập… kính ngoài song cửa
Tăng thêm não… nát lòng

Tỉnh yên, đêm đèn chong
Vào mạng tìm… long nhong
Vui ít, buồn… nhiều chuyện
Rối thêm, hồn… chạnh đong

Muốn quên… mọi việc xong
Mail tới tấp… hàng chồng
Quảng cáo, sẻ… chia ý
Duyệt rồi bỏ, lắm… công

Chán… nên chẳng ngó ngàng
Ẩn cư, buông… không ràng
Thế gian, cuồng… chộn rộn
Chỉ cầu, mình… tĩnh an

Lai rai, thơ thẩn… hàng
Trải… nỗi niềm mêng mang
Cùng bạn hiền, vơi… chán
Vít vung, ý… chữ ngang

Khen chê, mặc… chẳng màng

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.