Bỏ giữa trần gian cuộc truy hoan
Ta ngồi gác trọ nắn cung đàn
Lơ thơ đá núi chiều sương khói
Dệt thắm trùng khơi mối tương quan
Đã từ vô tận mới về đây
Nghe trong gió thoảng dáng xuân gầy
Ôm trọn kiếp người vui lữ thứ
Bước vội loang mùa những ngất ngây
Ta đi từ độ xuân chưa đến
Mới hay kiếp sống sến phù vân
Nhưng dù một khắc cùng vui nhộn
Đem hết tâm tư khốn đốn xuân
Người vui bên ấy tàn mộng ước
Ta ở bên này rước hội xuân
Giao thao vang vọng niềm vô tận
Muôn loài sắc thắm khấn tân thiên
Nối tiếp từng không mọi căn nguyên
Hôm nay xuân đến giữa ưu phiền
Người vui kẻ khổ nào đâu tá!
Tất cả chỉ là bởi nghiệp duyên
Mọi thứ trôi qua giữa dòng đời
Không buồn, không khổ mới thảnh thơi
Thời gian cứ vậy, thôi cứ vậy
Hiện khởi mùa xuân nói nên lời?
Minh Chánh
Theo daophatngaynay.com