Tu Bụi !


Mắt lành sáng nhìn đâu cũng thấy bụi !
Từ góc nhà, kệ tủ dọn dẹp lu bù,
Mỉm cười thầm… nay khám phá cách tu.
Quét cho sạch… bụi đóng đầy trong tâm thức!

Dặn lòng… chỉ rác mình, chớ đừng ra sức !
Nhìn bụi người… sẽ phiền não lê thê,
Thân, sơ kết giao… phải giữ lấy lề
Tính cách, thái độ người không ai thay đổi được !

Thấu tình, đạt lý… đáp ứng tự nhiên mong ước,
Sự thật… câu ngạn ngữ thật cổ xưa.
Bụi lấp che, khó chấp nhận… ghét, ưa.
Khi bụi sạch… hiểu ra nhờ thông tuệ !

Tu Bụi rất khó… biết bao giờ phát Huệ?

Huệ Hương

___________________________

Mắt lành sáng tỏ, dễ nhìn thấy bụi.
Mắt tâm dùng soi rỏ… phiền não trong tâm.
Nghĩa đen và nghĩa bóng, không sai lầm.
Ngoài sạch bẩn, trong hoá giải tâm vơi phiền não ?!

Quyển sách viết không bao giờ… xong bản thảo.
Là sách tâm mình… biến ảo… không lường
Lúc ích kỷ, gian ác, cũng có lúc thân thương.
Mình đầy ấp não phiền, chớ phê tâm người khác !?

Sơ cơ học bài kệ ngài Thành Tú ghi tạc.
Tâm ví như gương sáng, cần lau bụi hàng ngày.
Căn cơ cao, thấy phật tánh Không Gương Không Đài ?!!
Người thông tuệ HUỆ NĂNG… mới làm Tổ …..

Mỗi ngày cố lau bụi… tu nhiêu đủ KHỔ !!!!?

Viên An

___________________________

Người sáng mắt, dễ nhìn ra… rõ bụi
Cùng chi ly, mọi góc cạnh… từng khu
Thông minh hơn, nắm được tỏ… cương nhu
Tránh nhúng chàm, đỡ đau đầu… hoài sức

Người sáng mắt, dễ nhìn khi tỉnh… thức
Biết tới lui, không sa ngã… lầm mê
Phân thị phi, xem nhẹ tiếng khen chê
Soi Tâm hiểu đúng, sai đã là… được

Người sáng mắt, không mộng mơ huyễn… ước
Chốn Ta Bà phiền, khổ lưới… giăng mưa
Hiểu Vô minh, không-có kể mấy… thừa
Giữ mình đừng ngã nghiêng… lơi trí tuệ

Đừng vướng bụi trần, Tu mờ… thông Huệ

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.