(Phụng Hoạ Thiên Nhai Chiết Bút của sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh)
Thiền sư tiềm ẩn giữa muôn nơi
Chẳng quản phong sương chốn núi đồi
Xây dựng “Huyền Không” từ độ ấy
Điểm tô “Sơn Thượng” đã lâu rồi
Thời gian Phật độ: Tâm đa hạnh
Ngày tháng trời hành: Dạ thiểu mồi
Tùng bách non thiên xao xuyến lạ
Trí người chuyển hoá mãi không thôi
Hoằng diệu Chân Sư dù mệt mỏi
Cơn mưa rừng: giá lạnh tơi bời
Con thuyền bát nhã thong dong nổi
Chiếc lá vô ưu lặng lẽ trôi
Với Thánh hồng tâm hồng vẽ ngọc
Mặc Ma bạc phận bạc như vôi!
Kinh thơ tải Đạo Vàng muôn hướng
Sơn Thượng chuông vang vọng thế…lời
Cõi thiền cảm hoá bầy ma quỷ
Lĩnh thứu xưa nay vẫn hợp thời
Sáu khắc hành trình luôn bận rộn
Năm canh giấc mộng vẫn chưa ngơi
Y vàng chánh niệm nhân tâm toả
Bát gỗ chân như trí huệ ngời
Am Bụt đơn thuần…đôi dép cỏ
Đường đi hoằng pháp dẫu xa xôi
Khéo tạo Sơn Phương…đời cảm động
Lòng trời cũng luỵ…hạt mưa rơi
Cách xa vạn lý hương nồng độ
Gần gũi ngàn hoa nắng ấm hơi
Đã biết vô thường lòng dạ quỷ
Còn hay hữu bạn trí tâm người!
Từ bi đức độ thân vô ngã
Nước mắt, mồ hôi chảy chẳng hôi
Vướng mùi tục luỵ càng say đắm
Thơ mộng: Lòng tham sẽ cạn vơi
Nghĩa cả kiên trì nên gắn bó
Tình đời chung thuỷ chẳng pha phôi
Khai quang cảnh đẹp không rời rã
Kết hợp đời vui khó rụng rời
Xin chớ vẩn vơ…thân nghiệt ngã
Khi chìm lĩm chới với tay bơi
Thương đời xót phận thân cao ẩn
Tâm vẫn chân như ý vẫn phơi
Lượm lặt Bồ Đề mong kết hạt
Góp gom trí huệ để đơm chồi
Lòng thiền xa xót: bầy ong bướm
Cõi tịch đau thương: lũ muỗi ruồi
Thơ hoạ đơn thuần lời mộc mạc
Nguyên Tiêu mong thấy ánh trăng khơi!
Chân không nào ngại bưng bình bát
Trang trải lòng thương giống nhớ nòi
Nông nỗi “nhân tình” chưn cóng cẳng
Oái ăm “thế thái” mắt triêu ngươi
Hiền nhân ưu ái nhìn tha thiết
Ác quái vu vơ chộ rẽ ròi
Vạn hạnh nguyện cầu dù kẻ chợ
Từ bi hành thiện nấu nung sôi
Đã biết luân phiên thời tiết đổi
Còn hay thế sự chuyển thay đời
Thanh bình vừa đến không còn ngại
Suy thịnh qua rồi cũng đã nguôi
Bát Nhã – từ bi nào phấn trét
Vô ưu hỷ xả chẳng vôi bôi
Xuất gia thân bụt: am mây biếc
Tùng bách sá gì gió ngược xuôi!
Ngày tháng qua loa dù mặn nhạt
Thân gầy buông xả mãi xa mòi
Cảnh tình bát ngát ngay đường lối
Tâm ý bao la thẳng nẻo đời
Nỏ ngại rừng sâu nanh vuốt cọp
E gì núi thẳm gối lưng voi
Quyết theo gót Phật là chơn chính
Lời Mẹ ru con…trong chiếc nôi
Dị thảo – kỳ hoa cười mủm mỉm
Hạc chầu phụng múa dưới trăng chơi
Canh tàn bên suối mây tha thướt
Nắng xế trong chiều gió lả lơi
Ai vẽ non bồng ngời góc biển
Bức tranh thuỷ mặc rạng chân trời
Mong Sư thoả mãn tâm từ thiện
Nhập Thất tam niên khánh tiết khôi.
Kính bút: Bến Trúc (Tôn Thất Tiếu) Huế, 2017