Chiều Về…

Chiều về trên phố Melbourne
Vì Covid đó lại phong tỏa rồi
Nhớ Vu Lan đến nơi nơi
Từng chùa khép cửa ta bồi hồi thương

Thôi về thắp nén tâm huong
Hết cơn đại dịch người thường lại qua
Để người Phật Tử lên chùa
Tụng kinh báo hiếu Mẹ Cha phúc dày

Xin làm con cháu thảo ngay
Không lên chùa được tụng bài kinh xưa
Nhưng lòng cũng muốn cũng ưa
Gặp Thầy gặp bạn sớm trưa tu hành

Báo đền công đức sanh thành
Ân sâu trời biển nào đành lãng quên
Dẫu rằng cách trở đôi bên
Cầu xin Phật độ người trên sanh thành

Để con tròn được thâm ân
Dẫu đang lưu lạc làm dân xứ người
Mong sao Cha Mẹ tươi cười
Hứa về khi bệnh đã ..ngơi bớt rồi

Mẹ Cha vất vả cả đời
Con nào quên được mà rời đi xa
Sao bằng bên cạnh Mẹ Cha
Là hai vị Phật ở nhà nào quên

Dẫu cho phong tỏa ngày đêm
Con luôn nhớ Mẹ Cha hiền dạy răn
Hãy mau dừng bước lang thang
Trở về quê cũ chớ màng lợi danh

Cuộc đời từng thoáng trôi nhanh
Sống sao trọn nghĩa và ân cùng người
Đôi khi có chút thiệt thòi
Miễn người đối diện… họ cười là vui

Mẹ Cha con đã hứa rồi
Sẽ về bên đó dẫu đời cuốn lôi
Kính Cha lạy Mẹ con quỳ
Không rời Cha Mẹ… tháng ngày dưỡng nuôi

Chén cơm bát nước khay trà
Xin dâng Cha Mẹ đó là phận con
Mong sao Phật chứng lòng son
Gặp Cha Mẹ để… tròn ơn sanh thành

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.